Đương nhiên Đại Ngưu là ngoại lệ, đây chính là nguyên nhân mà cho
đến nay Bách Hủy không từ bỏ Đại Ngưu. Dù Đại Ngưu không còn tư chất
Lôi linh căn nữa, tu hành tiến triển cũng chậm. Nhưng dường như Đại
Ngưu trời sinh có lực kháng cự với mị thuật của Bách Hủy, lúc hắn còn
chưa biết phải trái ngày trước, mị thuật của Bách Hủy còn hơi có tác dụng.
Chỉ là hai người song tu càng lâu thì lực kháng cự của Đại Ngưu đối
với Bách Hủy lại càng lớn. Điểm này khiến Bách Hủy nghĩ mãi không hiểu
tại sao. Đến Thường9sư thúc là tu sĩ Kim Đan mà cô ta mới qua lại bây giờ,
số lần hoan hảo cùng cô ta càng nhiều, thì lại càng lún sâu thêm. Chứ
không giống như Đại Ngưu, còn là tu vi Luyện Khí mà đã có thể chống cự
lại mị thuật đỉnh cấp của cô ta.
Có thể Đại Ngưu chung quy vẫn có phúc lớn.
Bách Hủy âm thầm suy nghĩ, xinh đẹp quay đầu cười với vị sư huynh
phía trước, rồi chậm rãi đi lên phía trước ngồi xuống.
Đại Ngưu lặng lẽ ngồi ở đuôi tàu, đôi mắt ngước lên nhìn trời xanh
rộng lớn, đặc biệt là nơi vết nứt trắng kia biến mất.
Mặt này của vết nứt trắng, cũng là mặt khác của bầu trời. Vết nứt
không gian trong mắt của tu sĩ ở nước Đại Sở, thật ra là một khoảng hư
không vô cùng vô tận. Gió lớn gào thét điên cuồng, như lang sói gian ác
hống hách lộng hành trong hư không, những ngôi sao như dòng sông chảy
dưới chân. Một cô gái mặc áo xanh che mặt, tay cầm tấm lụa trắng đứng
trong hư không, chẳng mảy may sợ hãi gió lốc, thoải mái giơ ngón tay ngọc
ngà thon nhỏ ra bấm đốt ngón tay.
“Thanh Long ở phía Đông, Bạch Hổ ở phía Tây, ngọn núi đặt động
phủ đó có lẽ là dưới sao Tỉnh và sao Liễu phương Nam. Từ đây qua đó, có
lẽ chỉ cần một bước nhỏ là được.” Cô gái mặc áo xanh che mặt đó tự nói