Như thể kéo một tấm màn mở ra trời đất.
Vinh Tuệ Khanh không làm chủ được cơ thể, cô với La Thần cùng bị
kéo đến mức nhảy vọt lên không. Một khắc sau bọn họ đã đứng trên ngọn
núi ở ngoại ô của kinh thành nước Đại Sở rồi.
Dưới ngọn núi cao dốc chính là động phủ được La Thần xây dựng.
Vinh Tuệ Khanh đã nằm trong đó vẻn vẹn hai năm.
Khẳng Khẳng, Lang Thất và Xích Báo còn có Ngũ Hồng Hoan đó đều
ở trong động phủ phía dưới.
Tấm lụa trắng buông ra, Vinh Tuệ Khanh và La Thần đứng trên nền cỏ
của đỉnh núi.
“Mở miệng, nhả Nguyên Anh của Ngụy Nam Tâm ra.” Cô gái mặc áo
xanh che mặt nhàn nhạt nói với La Thần.
“Thúc ấy ngất rồi…” Vinh Tuệ Khanh có hơi rụt rè nói.
Tu vi của cô gái mặc áo xanh che mặt đó là mạnh nhất trong tất cả
những tu sĩ mà Vinh Tuệ Khanh từng gặp qua. Thậm chí đến tu vi của
Thánh nữ của thần điện Quang Minh, hay Tư An của Thái Hoa Sơn lúc
Hóa Thần cũng không cho cô cảm giác lớn mạnh như cô gái này.
Sức mạnh này không phải là đấu đầu gay gắt, mà là sức mạnh sống
còn - có ta thì không có ngươi.
Sức mạnh ấy giống như biển rộng lớn vì thu nạp và dung chứa được
trăm sông đổ về.
Trong sự lớn mạnh đó còn mang theo tia ấm áp của mặt trời, khiến
Vinh Tuệ Khanh không kìm được cảm thấy gần gũi. Thậm chí còn khiến cô
thấy thân thiết hơn cả với Thánh nữ của thần điện Quang Minh.