“Ngất rồi?” Cô gái mặc áo xanh che mặt đó cau mày đi qua, đứng tại
nơi cách xa họ ba thước, một bàn tay nhanh chóng giơ ra rồi thu lại, linh
lực nhả ra vừa khéo đánh vào trong đan điền của La Thần. Đồng thời phóng
ra thần thức chui vào trong đan điền của y.
Ở giữa đan điền có một viên Kim Đan màu xanh tím phát sáng rực rỡ.
Bên cạnh Kim Đan là một Nguyên Anh có sắc mặt xanh đen đang trừng
mắt thèm thuồng ngồi bên cạnh. Nó hận không thể nuốt viên Kim Đan kia
vào bụng, nhưng trên viên Kim Đan đó dường như có linh lực bảo hộ nên
nó không thể làm gì được. Nó vừa mới thoát chết, nên không dám lấy cứng
chọi cứng. Kim Đan vẫn chưa luyện hóa Nguyên Anh, Nguyên Anh cũng
chẳng thể làm gì được Kim Đan.
“May mà ta đến.” Cô gái mặc áo xanh che mặt cảm thán một tiếng, tay
phải nàng ta nhẹ giơ lên đưa linh lực vào trong cơ thể La Thần, đánh thức y
tỉnh lại.
La Thần ho lên một tiếng rồi bừng tỉnh.
“Mau nhả Nguyên Anh của Ngụy Nam Tâm ra đây.” Cô gái mặc áo
xanh che mặt đó lại ra lệnh.
Có lẽ vì tu vi của cô gái áo xanh che mặt đó quá cao, nên La Thần
không hề có chút phản kháng nào. Y nhanh chóng vận chuyển trong đan
điền, một luồng linh lực lớn mạnh từ nơi đan điền của y cuốn theo Nguyên
Anh của Ngụy Nam Tâm phá vòng vây phóng ra ngoài!
Cô gái mặc áo xanh che mặt đó giơ tay ra nhanh như điện, lập tức
trong chớp mắt túm lấy Nguyên Anh vào trong tay, đồng thời quẳng lên
trong không trung.
Nguyên Anh đó đang định chạy trốn, thì lại phát hiện cơ thể mình như
thể bị khóa lại. Bất luận nó chạy đến hướng nào, đều thấy có một cỗ lực