Rắc!
Nguyên Anh đó phát ra tiếng xương thô, còn thô hơn cả âm thanh phát
ra khi bề mặt hòn đá lăn qua, vô cùng đày đọa trái tim và màng nhĩ của con
người.
Vinh Tuệ Khanh trừng mắt nhìn Nguyên Anh màu xanh đen bị Húc
Nhật quyết tôi luyện, trái tim cô lại càng đập nhanh hơn.
So với tu vi của cô gái mặc áo xanh che mặt thì Vinh Tuệ Khanh
không thể so bì được. Vinh Tuệ Khanh dùng Húc Nhật Quyết “nung” xác
của Ngụy Nam Tâm một lượt, như thế đã mất thời gian một nén hương.
Còn cô gái mặc áo xanh che mặt chỉ mất thời gian có hái cái chớp mắt
thôi, là đã “nung” Nguyên Anh của Ngụy Nam Tâm được rồi.
Thần sắc tàn độc trên mặt của Nguyên Anh màu xanh đen dần đóng
băng bất động. Cơ thể nhỏ bé của nó dần dần cứng lại biến thành cứng
nhắc, cuối cùng trở thành chất như đất sét.
Cô gái mặc áo xanh che mặt lấy ra một cái kim chùy nhỏ, gõ hai cái
vào Nguyên Anh đã biến thành đất sét.
Lớp vỏ bên ngoài lập tức chia năm xẻ bảy, lộ ra một vòng sáng trắng
thuần khiết bên trong, kích cỡ của nó bằng quả trứng vịt. Như thời hồng
hoang, giống như quả trứng vàng mở đầu cho đất trời, cất chứa và sinh ra
tất cả sinh linh vạn vật trong trời đất.
Vinh Tuệ Khanh cảm nhận được hơi thở thân thuộc bên trong ánh sáng
ấy, lập tức gương mặt cô giàn giụa nước mắt: “… Mẹ.”
Theo tiếng gọi của Vinh Tuệ Khanh, ánh sáng ấy khẽ động, giống như
dáng vẻ của một người vừa mới ngủ dậy ban sáng ngáp một cái, sau đó đỡ
lấy cái eo mỏi đứng dậy.