Thân hình và dung mạo hư ảo trong suốt của Quản Phượng Nữ dần
hiện ra trong ánh sáng đó, rồi dần biến thành kích thước như một người
thật.
Vinh Tuệ Khanh kìm nén kích động muốn chạy qua, cô tìm lấy linh
hồn của Quản Phượng Nữ ở trong thức hải của mình rồi ném vào trong ánh
sáng đó.
Thu nạp linh hồn cuối cùng, thân hình của Quản Phượng Nữ lập tức
biến thành nửa trong suốt.
“… Tuệ Khanh.” Bà khẽ gọi một tiếng, trong đôi mắt nhìn về phía
Vinh Tuệ Khanh của bà có đầy sự thương yêu.
Vinh Tuệ Khanh ra sức cắn lấy ngón tay, không thể cho mình phát ra
tiếng khóc.
Dù sắc mặt của La Thần thành màu đen, đôi môi tái nhợt, nhưng đôi
tay cứng rắn của y vẫn ôm lấy cơ thể sắp ngã xuống đất đến nơi của Vinh
Tuệ Khanh: “Mạnh mẽ lên. Đó là linh hồn của mẹ nhóc. Nhóc không muốn
mẹ mình vào luân hồi hay sao?”
Vinh Tuệ Khanh ra sức gật đầu, nghẹn ngào nói: “Đương nhiên là ta
muốn!” Nói rồi, cô hành đại lễ với cô gái mặc áo xanh che mặt.
Cô gái đó cũng không từ chối, nàng ta nhẹ khua tấm lụa trắng trong
tay, vạch hướng lên trên cửu thiên, rồi lại vạch một vết nứt trên trời.
“Ta phải tiễn bà ấy đi rồi. Ngươi phải tự giải quyết ổn thỏa. Nhớ kỹ, tu
hành cho tốt thì ngươi mới có cơ hội cứu vãn vận mệnh cha mẹ và người
nhà của ngươi. Nếu ngươi từ bỏ, họ sẽ vào địa ngục vô gian, vĩnh viễn
không thể siêu sinh!” Cô gái mặc áo xanh che mặt bỏ lại một câu với Vinh
Tuệ Khanh rồi quay người bay lên trời, đuổi theo linh hồn của Quản