một mình, rồi quay người đi đạp lên vị trí giữa sao Tỉnh và sao Liễu phía
Nam.
La bàn chiêm tinh trong tay xoay tròn điên cuồng, đến khi nàng ta
đứng vững rồi nó mới dừng lại, chỉ chắc chắn về hướng phía dưới.
“Bỏ cái la bàn dở của ngươi đi! La bàn khác đều chỉ Đông Tây Nam
Bắc là đủ rồi, cái của ngươi còn phân ra trên dưới trước sau, đúng là hợp
với ngươi đấy.” Giọng nói của cô gái mặc áo xanh che mặt động lòng
người, thậm chí còn có điểm rất giống giọng nói của Thánh nữ thần điện
Quang Minh.
Chiếc la bàn đó đột nhiên vặn vẹo hai cái, như một đứa bé mập mạp bị
người lớn trêu đùa, cất lên tiếng cười khúc khích.
Vinh Tuệ Khanh bị quấn trong tấm lụa trắng, gió mạnh bên ngoài thổi
qua bên cạnh tấm lụa. Dù có thể nghe thấy tiếng gió thét gào, nhưng hoàn
toàn không cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của gió lớn.
La Thần trước đó đã uống đan dược của Vinh Tuệ Khanh nên vết
thương bắt đầu có chuyển biến tốt. Nhưng bị tấm lụa trắng này lôi lôi kéo
kéo, lại đến trong nơi hư không này, dường như khiến y rất khó chịu, nên
đã ngất đi.
Cơ thể cao lớn nặng trịch dựa lên đầu vai của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh phải vươn cả hai tay ra mới có thể ôm lấy phân nửa
phần eo lưng của La Thần vào lòng. Y thực sự là quá cao lớn.
“Đến rồi.” Giọng nói của cô gái mặc áo xanh che mặt truyền đến, Vinh
Tuệ Khanh luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như không biết đã từng
nghe thấy ở đâu đó.
Một tiếng ầm lớn vang lên.