Một mình Vinh Tuệ Khanh vẫn có thể leo trèo xuống núi được, nhưng
đỡ theo La Thần thì tuyệt đối không thể.
Vinh Tuệ Khanh thở dài. Đúng là trăm sự nhưng không sự nào làm
được chính là Luyện Khí.
Nhất thời cả hai người đều không đi nổi, Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ rồi
lôi một cây bút than củi từ trong túi càn khôn đeo bên hông ra. Cô viết mấy
chữ lên khăn tay, sau đó bọc lấy hòn đá định ném xuống dưới khe núi.
Vinh Tuệ Khanh nhớ rất rõ, phía dưới này là một khoảng trống nhỏ
đột nhiên xuất hiện ở cửa động phủ của họ. Khẳng Khẳng, Xích Báo và
Lang Thất có lẽ đang canh chừng trong đó.
Còn có Ngũ Hồng Hoan.
Sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh khẽ biến, chiếc khăn tay bọc viên đá
trong tay cô bị vân vê tới mức toát mồ hôi. Bản thân cô cũng không phát
giác ra rằng trong giọng nói của mình đang có sự run rẩy nhè nhẹ: “Thần
thúc, cô nương Ngũ Hồng Hoan đó, tại sao lại ở động phủ của chúng ta? Ta
nhớ hình như cô nương ấy là người phàm mà?”
Cô vừa tỉnh lại đã phát hiện thời gian đã qua hai năm. Sau đó liền vội
vội vàng vàng kéo La Thần vào trong thành, giúp Hoàng đế đối phó với
Ngụy Nam Tâm trước.
Bây giờ đại thù đã báo, tâm tư của cô mới để ý đến điểm nhỏ này. Lúc
trước cô căn bản không hề hỏi vấn đề gì liên quan đến Ngũ Hồng Hoan.
Là cô lo rằng khi đối diện với chân tướng sẽ không thể chịu đựng nổi,
cho nên căn bản là không dám hỏi, hay trong lòng cô hoàn toàn không quan
tâm đến Ngũ Hồng Hoan?
Bản thân Vinh Tuệ Khanh cũng không thể nói rõ ràng được.