La Thần cười cười như đang hồi tưởng lại: “Hai năm trước, nhóc bỗng
nhiên ngủ mãi không tỉnh. Ta tìm đủ mọi cách cũng không thể khiến nhóc
tỉnh lại được. Nhưng bắt mạch cho nhóc thì thấy cơ thể vẫn bình thường.
Có một lần, ta đi đến cửa hàng trong kinh thành mua y phục và thuốc cho
nhóc, vừa hay gặp Ngũ cô nương. Nàng ta đến kinh thành tìm người thân,
nhưng thúc ruột của nàng ta không muốn thu nhận một cô nương chỉ biết
ăn không biết làm, lại còn phải tốn của hồi môn nên đuổi nàng ta đi. Nàng
ta dựa vào số vàng mà nhóc cho để mở một hiệu y phục, tự làm tự ăn, rất
giỏi.”
Thế là rất giỏi rồi? Lấy tiền của mình đi mở tiệm thì có gì mà giỏi cơ
chứ?
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi: “Sau đó thì sao ạ?”
“Nàng ta nghe nói là mua y phục cho nhóc, liền kiên quyết phải tự
mình đưa qua để giúp nhóc thử đồ. Lúc đó, Ngụy Nam Tâm vừa hay đang
lùng sục chúng ta khắp nơi, để đánh lạc hướng sự chú ý của họ, cứ cách
một thời gian ta lại lộ diện một chốc ở các nước lân cận. Ta nghĩ nhóc là
con gái, lúc ta không ở bên cạnh thường không thể để Xích Báo và Lang
Thất đến trông nom được. Cho nên ta đã thương lượng với nàng ta, mời
nàng ta đến động phủ của chúng ta, lúc ta không ở đây, nàng ta sẽ giúp ta
chăm sóc cho nhóc. Về sau Lang Thất nói, nàng ta đã lên núi, nếu thả nàng
ta xuống núi thì sẽ để lộ tin tức, nhưng cũng không thể để nàng ta ở trên núi
mãi được. Ta sẽ để Lang Thất hạ khống chế nàng ta, nếu nàng ta dám bán
đứng chúng ta, thì chỉ cần một ý niệm thôi là Lang Thất sẽ phát giác ra
ngay, sau đó giết nàng ta.” Lang Thất và Xích Báo đều là yêu thú, nên
không chịu khống chế pháp tắc của luật trời.