mắt phát hiện từng giọt từng giọt nước mắt như hạt trân châu rơi lên thảm
cỏ. Trên nền cỏ thấm ướt nước mắt, dưới ánh trăng0chiếu rọi, nó phát ra
ánh sáng màu ngọc trắng long lanh.
Vinh Tuệ Khanh lẻ loi ôm gối cúi đầu ngồi trước tảng đá lớn trên núi
cao dốc, hiện ra sự cô đơn và không sự giúp đỡ đến như vậy.
Cánh tay khoác lên vai Vinh Tuệ Khanh của La Thần siết chặt, y phát
hiện bờ vai cô có hơi gầy, trong lòng y liền đau xót. La Thần vịn vào tảng
đá chầm chầm ngồi xuống bên cạnh Vinh Tuệ Khanh.
“Tuệ Khanh, nhóc... còn nhỏ.” La Thần khó khăn nói ra câu đó, dường
như từng chữ đều như lưỡi đao sắc bén. Mỗi một đao đều đang lăng trì da
thịt và ý chí của y.
Vinh Tuệ Khanh không biết nên làm như thế nào. Theo những gì mà
cô thấy trong đại cương đó, phải đến khi mọi chuyện kết thúc rồi5La Thần
mới nói trong lòng y chỉ có duy nhất một mình cô. Nhưng giữa La Thần và
Ngũ Hồng Hoan, hình như có vẻ còn có nữ nhân khác nữa, cô không nhớ
rõ. Lẽ nào giữa họ cũng phải trải qua nhiều chuyện mới có thể ở bên nhau?
Hay là kiên quyết từ bỏ cho xong?
Nếu phải chia sẻ với người khác thì cô thà không cần thứ tình cảm
này!
Nhưng dù không cần thứ tình cảm này, thì cô vẫn cần... thân thể của y.
Vinh Tuệ Khanh hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía La Thần một cái.
“... Thần thúc, thúc hứa với ta sẽ không ở bên cạnh nàng ta được
không?”