Vinh Tuệ Khanh ngược lại lại cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình
xuống. Cô đi đến trước mặt La Thần, đôi chân dài khép lại, cô cúi đầu nhìn
xuống La Thần.
La Thần ngẩng đầu nhìn cô.
Trước mắt lại là một mảnh xuân quang trên đỉnh núi cao hiểm trở.
“Ầm” một tiếng trong đầu, tất cả máu huyết đều dồn đến phần đầu và
ngực của y.
“Tuệ Khanh!” La Thần nhỏ giọng gọi rồi vội vàng lập kết giới: “Sao
nhóc có thể cởi quần áo ở đây? Đồng không mông quạnh, nếu như có yêu
quái ranh ma gì đó, nhóc trúng kế của chúng cũng không biết chừng!”
La Thần vốn đang bị trọng thương, bây giờ lại bị cơ thể trần trụi của
Vinh Tuệ Khanh kích thích tới mức nội thương càng thêm nặng. Kim Đan
vốn sắp vỡ rồi, bây giờ lại hơi có dáng vẻ tan ra.
La Thần cười khổ nhắm mắt, ôm lấy ngực: “Nhóc muốn ta chết đúng
không?”
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh băng lạnh, nhưng lời nói phát ra từ miệng
lại vạn phần nhu tình: “Sao có thể chứ? Nếu Thần thúc chết rồi thì ta phải
làm sao đây?” Nói rồi, cô cong lưng xuống trước mặt La Thần, cô ôm lấy
đầu của y, áp đầu của La Thần vào trước ngực của mình.
Hương thơm trời sinh của thiếu nữ khiến La Thần lâm vào mê man,
hoàn toàn mất đi lý trí. Dù trên thân thể có vô số vết thương nặng, nhưng y
vẫn tuỳ ý để đôi tay nhỏ nhắn của Vinh Tuệ Khanh cởi bỏ quần áo trên cơ
thể mình.
Bả vai dày rộng màu đồng thiếc, khuôn ngực rắn chắc như thép phồng
lên. Thân thể hình tam giác, vòng eo dũng mãnh chắc nịch. Vì kìm nén quá