mức, nên cơ thể y phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Vinh Tuệ Khanh chầm chậm cúi người xuống ngả toàn thân vào lòng
La Thần. Cô đưa lưỡi ra liếm giọt mồ hôi trên ngực của y: “Thần thúc, thúc
có nóng không?”
Hơi thở của La Thần ngày càng thô nặng. Y biết mình nên đẩy Vinh
Tuệ Khanh ra, không thể để cô tiếp tục. Nhưng tay của y vừa đẩy ra phía
trước một cái, đã đẩy ngay nhầm chỗ...
Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh rơi xuống khuôn ngực trần trụi của La
Thần.
Nơi ấy có rất nhiều vết thương, ngang dọc nối tiếp nhau. Nếu không
phải đan dược của cô phát huy tác dụng, thì La Thần bây giờ vẫn đang chảy
máu không ngừng rồi. Nhưng trong các vết thương khắp cơ thể y thì hơi
thở của y càng khiến cô say mê hơn.
Bàn tay của Vinh Tuệ Khanh phủ lên ngực của La Thần, cô cảm nhận
nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim y. Trong lòng cô vừa ngỡ ngàng vừa chua
xót, còn có một tia ngọt ngào.
Người đàn ông này phải là của cô.
Giờ phút này, có lẽ sẽ không có ai cướp y đi được nữa.
Cô tự nói với chính mình, chỉ cần hoan hảo với y mà thôi. Cô làm tất
cả đều là để mê hoặc y, mê hoặc y chủ động hoan hảo với cô mà thôi.
Đúng vậy, không liên quan đến tình cảm. Không có tình cảm.
Cô không yêu y, không yêu y một chút nào cả...
Vì y không yêu cô, vì y muốn chọn Ngũ Hồng Hoan...