ngọt ngào kích động.
Không biết rằng kích tình bị kìm nén bao nhiêu năm một khi bạo phát,
sẽ không ai có thể ngăn cản họ được.
Trời không thể, đất không thể, lý trí càng không thể!
Y muốn phóng thích, toàn cơ thể y đều đang kêu gào muốn được
phóng thích!
Trên đỉnh núi có một cây tùng đón khách không cao, cành cây hình
rồng có sừng dài nhô ra phía trước, cùng với thân cây tạo thành một cái ghế
vòng quanh thiên nhiên.
La Thần trong lúc cấp bách nhìn lên, phát hiện cây tùng đón khách đó
vừa hay cũng được vây bên trong khống chế của mình.
Y ôm lấy Vinh Tuệ Khanh đi đến trước cây tùng đón khách đó, La
Thần đặt Vinh Tuệ Khanh lên chiếc ghế được tạo thành từ hai cái chạc cây.
Trong màn trời chiếu đất, hai người đều quay lại thời khắc mở đầu ban
sơ của nhân thế.
Hai cánh tay của Vinh Tuệ Khanh chống lên chạc cây phía sau lưng,
cô ngẩng đầu nhìn ánh sáng của những vì sao chiếu xuống các khe hở của
cành cây, rồi chờ đợi La Thần biến cô thành phụ nữ.
“... Thần thúc.” Vinh Tuệ Khanh nhỏ giọng gọi, rồi lại ngửa mặt ra
sau.
“Gọi ta là Thần.” Động tác tay của La Thần ngừng lại, dường như y vô
cùng mẫn cảm với cách xưng hô “Thần thúc” này.
“Thần... Thần...”