Từ bỏ tình cảm, cô chỉ mê hoặc y. Cô cần tinh nguyên của y để giúp
cô đột phá ngưỡng Trúc Cơ.
Chỉ vậy thôi.
Vinh Tuệ Khanh không ngừng nhắc nhở thuyết phục bản thân, tất cả
những gì cô làm đều không liên quan đến tình cảm.
Nhưng cô không nhìn thấy gương mặt của chính mình. Biểu tình lộ ra
lúc cô nhìn La Thần, giống như y là ông trời của cô, cô có thể ngưỡng vọng
nương tựa suốt cuộc đời.
Ôm lấy cơ thể mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi vào lòng, cái
đầu vừa mới thất thần của La Thần dần tỉnh táo lại.
Cô là thuốc của y, chữa trị mọi bệnh tật. Loại thuốc cho mọi vết
thương.
Ôm lấy cô càng chặt, nỗi đau đớn trên vết thương lại càng giảm đi.
Hôn tới mức càng dùng lực thì linh lực của y lại càng hồi phục nhanh hơn.
Kim Đan sắp bị tan ra nhận được linh lực lớn nhất bổ sung, nó nhanh chóng
xoay chuyển trong đan điền, dâng lên từng trận đan phong sương mù,
khuấy đảo rối loạn trong đan điền.
Hai cánh tay của Vinh Tuệ Khanh vòng ôm lấy cổ của La Thần, cô
ngửa mặt cùng hôn lên đôi môi của La Thần.
Cả hai người đều gấp gáp, răng va vào răng, môi chạm vào môi, lưỡi
càng quấn lấy nhau, dây dưa triền miên.
Không biết là môi của ai chảy máu trước.
Mùi máu tanh nhàn nhạt thêm kích thích La Thần. Y phát ra tiếng gầm
nho nhỏ. Sự ngang bướng trong toàn thân bị sự mê hoặc mang thêm chút