Trong lòng Vinh Tuệ Khanh ấm áp, cô tựa đầu lên ngực y, lắng nghe
nhịp đập của trái tim y, trong lòng vô cùng thỏa mãn: “Vậy là đủ rồi. Tốt
nhất chỉ cần tốt với một mình ta thôi. Ta không muốn thúc đối tốt với người
khác, đặc biệt là với những người phụ nữ khác, bao gồm cả Ngũ Hồng
Hoan.”
La Thần cười khổ: “Nàng nghe ta nói hết đã. Ở sơn trang Đóa Linh,
lúc ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên đã có một loại cảm5giác quen thuộc rất
đặc biệt. Ta nghĩ có lẽ ta quen nàng, còn rất thân nữa. Mối quan hệ của
chúng ta có lẽ rất không đơn giản. Nhưng lúc đó, nàng mới là một cô nhóc
tám tuổi. Rồi nàng mở miệng đã gọi ta là Thần thúc.”
Vinh Tuệ Khanh cười khúc khích, cô ngước mặt lên hôn lên mặt La
Thần một cái: “Ta mới tám tuổi, không gọi thúc là Thần thúc thì gọi là gì
đây? Nếu có thể, ta tình nguyện gọi thúc cả đời…”
La Thần mạnh mẽ cắt ngang lời cô: “Ta không đồng ý! Ta không
muốn nàng gọi ta là Thần thúc cả đời!”
“Tại sao vậy? Chỉ là một cách xưng hô thôi mà.” Vinh Tuệ Khanh
thấy ngạc nhiên, cô vỗ nhẹ4ngực La Thần: “Hạ hỏa, hạ hỏa. Không gọi thì
không gọi, có gì quan trọng đâu?”
“Nàng không hiểu.” Trong giọng nói của La Thần có sự cay đắng: “Ta
luôn nghĩ rằng, ta còn có một cảm giác giống như với người thân với
nàng… Ta sợ… Nếu chúng ta thật sự là… Là ta không tốt, không kiềm chế
được bản thân. Chuyện của mình còn chưa nghĩ rõ ràng, mà đã cùng với
nàng…” Nói đoạn, y quay đầu đi, giọng nói càng thêm nghẹn ngào, giọt
nước mắt thấm ướt chảy trên khuôn mặt y, rồi rơi xuống tay của Vinh Tuệ
Khanh.
Màu hồng hào trên toàn gương mặt của Vinh Tuệ Khanh lập tức rút đi
sạch sẽ: “Thúc nói gì cơ? Ta không quen thúc! Lúc9trước ta căn bản là