Tình cảm trong lòng khó thổ lộ.
Vinh Tuệ Khanh không chịu nổi khoái cảm choáng váng như vậy, cô
mềm mại ngất đi trên cành cây tùng.
La Thần thở hổn hển, vội ôm cô dậy.
Mặc lại quần áo cẩn thận, rồi ngồi lại lên cây tùng đón khách vừa trải
qua một đợt xuân quang ban nãy. Đôi mắt La Thần càng thêm thâm sâu,
nhưng y không nói gì, mà chỉ ôm chặt lấy Vinh Tuệ Khanh vào lòng.
Vinh Tuệ Khanh từ từ tỉnh lại, cô mở mắt nhìn gương mặt nghiêng
hoàn mỹ không một khuyết điểm của La Thần, rồi giơ tay lên vuốt ve:
“Thần… ta là lần đầu tiên. Người phải chịu trách nhiệm với ta.”
La Thần cười cười, y nghiêng đầu hôn lên tay của Vinh Tuệ Khanh:
“Ta cũng vậy. Nàng cũng phải chịu trách nhiệm với ta.”