“Nàng còn khó chịu không?” La Thần thở hổn hển, đôi cánh tay của y
cẩn thận ôm lấy lưng của Vinh Tuệ Khanh, y sợ cành cây cứng sẽ làm cô bị
đau.
Vinh Tuệ Khanh nhắm nghiền mắt lắc đầu, hai tay cô càng ôm chặt lấy
La Thần hơn, chiếc cằm của cô tựa lên trên cầu vai của y.
Dưới một trận kích tình, Vinh Tuệ Khanh không kìm được cúi đầu cắn
lên vai của La Thần một miếng, lưu lại một hàng dấu răng nhỏ.
Có ngoại lực tập kích, bả vai của La Thần như tự có ý thức, nó lập tức
trở nên cứng như đá.
“… Răng của người ta.” Vinh Tuệ Khanh trách móc: “Không được cắn
vào vai hay sao?”
La Thần vội vàng thả lỏng: “Được chứ, được chứ, đương nhiên là
được cắn mà…” Trong lúc nói, y đã đưa vai của mình hướng đến miệng
của Vinh Tuệ Khanh, cô yêu kiều kêu lên một tiếng. Toàn thân mềm nhũn
như sợi mỳ, hoàn toàn xụi lơ trong lòng La Thần.
Vinh Tuệ Khanh vùi đầu lên bả vai của La Thần, mái tóc đen dài
buông xoa trên vai, không ngừng lay động.
Lúc y lui ra, cô tiến lên.
Lúc y đưa vào, cô lại lui về sau.
Linh hồn bay bổng, tự do vẫy gọi. Cô cùng với người cô yêu đang
cùng nhau mây mưa cảnh tượng ban sơ của sinh mệnh.
Toàn cơ thể đều bay lên sau đó lại rơi xuống. Tình triều xa lạ bào mòn
con đê lớn của lý trí, cô không muốn lên bờ, chỉ muốn vĩnh viễn trầm luân.
Chỉ cần được ở bên y, địa ngục cũng biến thành thiên đường.