La Thần, phác họa hình ảnh sặc sỡ.
Dần dần ánh trăng trên bầu trời biến thành màu vàng kim, từng viên
Đế Lưu Tương hình quả bông bay lả tả, rồi rơi từ trên mặt trăng xuống, rơi
trên đỉnh núi.
Vô số sơn tinh thụ quái dốc sức xuất động, chạy đến đỉnh núi, hấp thụ
Đế Lưu Tương khó gặp.
Đế Lưu Tương sáu trăm năm mới quay lại một lần. Vinh Tuệ Khanh
nhớ rất rõ, lần trước có lẽ là ba năm trước, lúc cô còn ở phố Hồ Lô, trăng
tròn rơi xuống một lần Đế Lưu tương.
Mới qua ba năm mà thôi.
Giống như “Hồng thủy năm mươi năm mới gặp một lần, giờ mỗi năm
đến một lần” ở kiếp trước.
Sao bây giờ lại có Đế Lưu Tương xuất hiện? Vinh Tuệ Khanh ngẩng
đầu lên nhìn ánh trăng, trong lòng cô bất an, không biết xảy ra chuyện gì.
La Thần ngẩng đầu, màu sắc con ngươi trở nên thâm trầm: “Đi thôi.
Trên núi không sạch.” Nói rồi, y thu kết giới lại, ôm lấy Vinh Tuệ Khanh đi
xuống núi.
Vết thương của y sau một đợt xuân quang với Vinh Tuệ Khanh đã tốt
lên rất nhiều rồi. Đến Kim Đan cũng đều vững chắc trở lại, hơn nữa linh
lực trong cơ thể y ôn hòa trấn tĩnh một cách lạ thường. Nhìn vào bên trong
cơ thể, y phát hiện trong đan điền đã bình ổn trở lại, Kim Đan lại lớn mạnh
thêm một bậc, có vẻ có vết tích đột phá.
La Thần kinh sợ, không thể nào lại đột phá thăng cấp ngay lúc này
chứ. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, bất cứ lúc nào cũng có thể có người
quay lại vây quét bọn họ.