Sơn tinh thụ quái trên đỉnh núi ngày càng nhiều, Vinh Tuệ Khanh vùi
đầu vào lòng La Thần: “Mau đi thôi. Để bọn chúng nhìn thấy thì ngại lắm.”
“Không có gì phải ngại cả.” Vinh Tuệ Khanh buông Vinh Tuệ Khanh
ra, y khép tà áo của cô lại cẩn thận, còn mình thì quay người lại muốn giết
chết hết tất cả các sơn tinh thụ quái leo lên đỉnh núi.
Vinh Tuệ Khanh giữ tay y lại: “Bọn chúng cũng chưa làm chuyện xấu
xa gì, tha cho chúng một mạng đi. Tu luyện không dễ dàng, có cơ duyên lại
càng không dễ dàng.”
La Thần nhìn vào đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh, y nắm chặt tay thành
nắm đấm: “Được rồi, nể mặt nàng vậy.” Y giữ lấy eo của cô, rồi cùng cô
nhảy xuống núi.
Hai người nhẹ tựa lông hồng bay xuống chỗ đất trống nhỏ đột nhiên
xuất hiện trước động phủ.
Khẳng Khẳng nhảy ra đầu tiên: “Tuệ Khanh! Cô về rồi! Ta không có
lên núi đâu nha! Ta luôn đợi cô ở đây, không có chạy đi đâu hết á!” Nó vừa
nói vừa ngước cổ lên, nở một nụ cười đơn thuần vô hại với Vinh Tuệ
Khanh, chỉ là khuôn mặt đỏ tưng bừng đã bán đứng nó.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới bản lĩnh có thể nhìn xuyên kết giới của
Khẳng Khẳng thì vô cùng mắc cỡ. Cô vội ôm lấy nó, trừng mắt với nó một
cái rồi thuận tay bịt miệng nó lại, rồi nhanh chóng đi vào trong động phủ:
“Ta đi tắm rửa thay đồ.”
Lang Thất vuốt gáy, gương mặt nghi hoặc nói: “Không phải là đi kinh
thành sao? Thế nào mà trên người toàn là bùn với đất thế kia, còn cả lá
thông nữa? Hai người đi đánh nhau mà không gọi ta!”
La Thần ho một tiếng: “Đêm nay có Đế Lưu Tương, các ngươi không
lên núi sao?”