lại vô lễ với người của huynh như vậy. Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn
về nhà!” Nước mắt nàng ta từng giọt từng giọt lướt qua gò má, rơi lên tay
áo của La Thần.
Vinh Tuệ Khanh nâng cao Nhật Câu, nhắm thẳng vào cánh tay của
Ngũ Hồng Hoan, lạnh nhạt nói: “Vừa rồi là chặt bàn tay, bây giờ là chặt
cánh tay! Cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta đếm đến ba, cô buông tay ra, ta sẽ
không truy cứu những chuyện trước kia. Nếu còn không buông, cô cứ đợi
mình biến thành thần cụt tay đi! Ta nói được làm được, ai chạm vào người
đàn ông của ta, ta chém người đó!”
Ánh sáng trắng5trên Nhật Câu bung tỏa, lay động khiến Ngũ Hồng
Hoan tối sầm mặt mũi, vội vàng đưa tay che mắt, tránh né ánh sáng trắng
chói lòa kia.
“Xem như cô thức thời.” Vinh Tuệ Khanh hừ một tiếng, thu Nhật Câu
lại, kéo Ngũ Hồng Hoan trở về một gian phòng khác trong động phủ, chỉ
vào chiếc giường đá thô sơ ở bên trong: “Cô ở đây! Ngày mai ắt có người
đưa cô xuống núi.”
Ngũ Hồng Hoan tức đến phát run, chỉ vào Vinh Tuệ Khanh: “Tiểu cô
nương sao lại vô liêm sỉ như vậy? Đó là biểu thúc của cô, sao cô lại có thể
coi y là người đàn ông của mình? Cô có còn để mặt mũi nào cho huynh ấy
về sau hay không? Bôi nhọ danh dự của huynh ấy như vậy, cô không4nghĩ
cho huynh ấy chút nào sao? Huynh ấy đã cứu mạng cô mà cô lại báo đáp
huynh ấy như vậy? Đuổi người mà huynh ấy yêu thương đi khỏi?”
Vinh Tuệ Khanh nghe nàng ta nói mà liên tục nhíu mày, hỏi ngược lại:
“Ta cũng đã cứu mạng cô, cô báo đáp ta bằng cách cướp đoạt người đàn
ông của ta sao?” Trong lòng cũng chợt nghĩ đến, Ngũ Hồng Hoan là do
kịch bản sắp xếp, nếu mình trực tiếp ra tay đối phó nàng ta, không biết sẽ bị
phản lại thế nào. Nhưng cũng không thể càng giúp càng loạn, khiến cho
hậu quả càng thêm nghiêm trọng, như vậy thì được không bồi nổi mất.