Mà không đối phó nàng ta cũng tuyệt đối không thể.
Cô đã biết hướng đi của cốt truyện thì không thể để9mình bị nó ràng
buộc nữa.
Nhưng chuyện phản kháng thế nào thì lại phải cẩn thận từng bước ứng
phó. Giống như khi chơi cờ tướng vậy, đi một bước nhìn ra ba bước, thậm
chí có khi còn phải đi một bước, nhìn xa mười bước.
Ngũ Hồng Hoan ngừng lại một lúc, rụt người đứng sát về phía giường
đá, đỏ mặt: “Rõ ràng là Thần cứu ta, người mà ta phải báo đáp là huynh
ấy!”
“Ha! Dù lần Dực Xà là do Thần thúc đã cứu cô, nhưng lúc cô bị dìm
lồng heo thì sao? Ai đã cứu cô? Lẽ nào cô đã quên rồi?” Tay phải Vinh Tuệ
Khanh cầm Nhật Câu gõ nhẹ vào tay trái của mình, sự khinh thường trên
mặt vô cùng rõ ràng.
Ngũ Hồng Hoan bị sự khinh rẻ này kích động đến mê muội, nàng ta
cảm thấy vô cùng không cam lòng, rõ ràng nàng ta vẫn luôn có cảm giác La
Thần phải là ở bên mình. Rõ ràng y tốt với mình không còn gì để nói, trước
nay chưa từng làm trái lời mình, thậm chí đã ngầm đồng ý đợi khi Vinh Tuệ
Khanh tỉnh lại sẽ thành thân cùng mình, mãi mãi ở bên nhau. Nhưng không
biết vì sao, từ khi Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại, toàn bộ đều rối loạn, không hề
giống như trong tưởng tượng của nàng ta nữa.
Giấc mộng đẹp song túc song phi cùng với người đàn ông tuấn mỹ
như người trên trời kia lại vô duyên vô cớ tan vỡ mất rồi, Ngũ Hồng Hoan
thật không cam tâm, bất chấp tất cả mà gào to: “Nếu không phải cô sai tên
yêu quái đó đến hại ta, sao ta lại bị dìm lồng heo?! Nói đi nói lại, tất cả đều
do lỗi của cô! Cô không giữ phép tắc, quyến rũ trưởng bối, hãm hại phụ nữ
nhà lành, yêu nữ như cô sao lại có mặt mũi sống trên thế gian này...”