Là dàn ý! Nhất định là do dàn ý gây ra!
Mà Lang Thất đứng về phía mình thì hẳn là đã có thể chống lại cái dàn
ý đó!
Vinh Tuệ Khanh bỗng cảm thấy ấm lòng hơn, vội gật đầu cười: “Cũng
được. Chuyện này cứ giao cho Lang Thất xử lý vậy.”
Khẳng Khẳng nhảy xuống khỏi vai Vinh Tuệ Khanh, chạy ra ngoài
động phủ, vừa chạy vừa hét to: “Khẳng Khẳng lên đỉnh núi hấp thụ Đế Lưu
Tương đây, hai người cứ tùy tiện... tùy tiện...”
Khuôn mặt chỉ bằng lòng bàn tay của Vinh Tuệ Khanh bỗng chốc đỏ
lên thành hai quả táo nhỏ.
La Thần quay đầu nhìn bóng lưng bé xíu đã chạy thật xa của Khẳng
Khẳng: “Con sóc chuột này quả là kì lạ.”
“Không... không có gì kì lạ cả.” Vinh Tuệ Khanh kéo vạt áo của La
Thần, lắp bắp đáp lại.
La Thần nhìn nhìn Vinh Tuệ Khanh, sau đó cúi đầu, ánh mắt rơi lên
bàn tay nhỏ nhắn đang kéo lấy vạt áo mình. Đó là đôi tay ngọc ngà mười
ngón thon nhỏ như cọng hành, mềm mại mà lại có tính đàn hồi.
Yết hầu La Thần chuyển động, y quay đầu đi nơi khác, có hơi khó
nhọc nói: “Nàng có muốn nghỉ ngơi không? Hay là muốn tu luyện? Ta bảo
vệ cho nàng.”
Vinh Tuệ Khanh xoay tròn con mắt, cười rạng rỡ: “Cũng được ạ. Nơi
này không biết có mật thất hay không?”
Động phủ này là do La Thần đích thân khai phá. Bởi vì có nhiều
người, thêm hai yêu thú và một con sóc chuột, La Thần phân bên trong