thành sáu phòng, mỗi người một phòng.
Nơi này ngay giữa sườn núi, dưới núi có một dòng linh mạch, dù
không mấy to lớn nhưng nó tốt ở chỗ chảy cuồn cuộn không dứt, nuôi
dưỡng cả một ngọn núi, cho nên sơn tinh thụ quái trên ngọn núi này nhiều
vô cùng. Mà động phủ của bọn họ lại không thiếu linh khí.
Tu sĩ hễ khai mở động phủ nhất định phải chuẩn bị một gian mật thất.
La Thần gật đầu: “Đi theo ta.” Y xoay người rời khỏi gian phòng.
Vinh Tuệ Khanh nhìn Ngũ Hồng Hoan nằm trên mặt đất, ngẫm nghĩ
lại thấy không yên tâm, thế là cô nhặt lấy vài viên đá nhỏ bố trí một trận
pháp đơn giản, vây Ngũ Hồng Hoan vào bên trong. Xong xuôi mới rời khỏi
phòng, theo sau La Thần tiến vào một gian phòng ở đối diện.
Đó là căn phòng mà La Thần chuẩn bị cho chính mình, không gian
không lớn nhưng đầy đủ các loại dụng cụ.
La Thần dừng bước, đợi Vinh Tuệ Khanh đi đến, không quay đầu mà
vươn tay kéo cô cùng tiến vào mật thất.
Bên trong mật thất hoàn toàn khác biệt với bên ngoài.
Tường xung quanh được mài nhẵn bóng như mặt kính, vô số Dạ Minh
Châu to như chiếc đấu được khảm trên trần mật thất, hệt như những ánh
sao trong đêm.
Ở chính giữa mật thất có một cái ao hình tròn, nước suối bên trong bốc
hơi nóng lượn lờ, không ngừng nổi bọt khí, thật chẳng khác gì suối nước
nóng.
Vinh Tuệ Khanh vừa nhìn thấy ao nước nóng thì toàn thân đều mềm
nhũn, uể oải hỏi La Thần: “Sao Thần thúc lại biết ta muốn tắm rửa chứ?”