La Thần quàng lấy eo Vinh Tuệ Khanh, cúi đầu cười nói: “Con suối
này cho ta cảm giác giống như nàng vậy. Ấm áp vô cùng.” Y vừa nói vừa
khẽ chuyển động ngón tay, cởi hết toàn bộ quần áo mà Vinh Tuệ Khanh
vừa khoác lên chưa được bao lâu.
Hào quang từ Dạ Minh Châu trong mật thất lấp lánh, soi rọi nơi này
sáng rực như ban ngày.
Vinh Tuệ Khanh lại không được tự nhiên như khi ở trên đỉnh núi bóng
tối bao trùm.
Cô hơi xấu hổ quay người đi, chỉ để lại bóng lưng cho La Thần.
Lồng ngực nóng hổi của La Thần dán tới, áp sát vào tấm lưng trần của
Vinh Tuệ Khanh, cúi thấp đầu hôn lên gáy cô: “Bảo bối ngoan, cho ta một
lần nữa có được không?”
“Không được.” Vinh Tuệ Khanh tiến lên trước một bước: “Thúc còn
cả Tứ cô nương, Ngũ cô nương không biết đang đợi thúc ở nơi nào đấy.
Đừng dây dưa với ta ở đây nữa. Lúc trước, ta... như thế với thúc, chẳng qua
là vì tu luyện, thúc đừng nghĩ nhiều.”
La Thần cười không thành tiếng, bước một bước lên trước ôm lấy
Vinh Tuệ Khanh từ phía sau, một tay lần lên bầu vú cô xoa nắn: “Vẫn còn
giận sao? Đừng có giận nữa, có nàng rồi ta còn cần đến Ngũ cô nương làm
gì chứ? Nào, chúng ta cùng tu luyện, cùng nhau song tu...” Nói rồi, y bế
Vinh Tuệ Khanh cùng nhảy vào ao nước suối.