La Thần đứng xa xa bên ngoài nghe được, mi mày nhíu chặt, tung ra
một luồng linh lực cực đại đánh vào trong phòng.
Bốp!
Ngũ Hồng Hoan bị một bạt tai từ trên trời giáng xuống đánh ngã ra
mặt đất, lăn nhào như con quay bay vùn vụt, cuối cùng va phải tường đá
trong động phủ, chưa kịp thốt lên một tiếng đã bất tỉnh.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, vội vàng đi sang thử dò hơi thở của Ngũ
Hồng Hoan. May quá, vẫn còn thở, chỉ cần không chết là được.
La Thần tiến bước lớn vào trong phòng, trầm giọng: “Nói nhiều với
nàng ta làm gì? Đánh ngất đi đợi ngày mai ném nàng ta xuống núi.”
Vinh Tuệ Khanh nghe La Thần nói vậy lại không vui vẻ gì, châm chọc
y: “Ngài là tu sĩ Kim Đan, ấy mà một cái tát chỉ có thể đánh ngất một con
người bình thường. Thần gia, tu vi của ngài thụt lùi cũng nhanh đấy nhỉ?”
La Thần ngạc nhiên nhìn Vinh Tuệ Khanh. Sao y không hiểu cô đang
nói điều gì?
“Loại người như nàng ta không đáng để ta ra tay giết chết.” La Thần
đến bên Vinh Tuệ Khanh, đỡ lấy đôi vai gầy gò: “Nàng hãy nghỉ ngơi một
chút, ngày mai bảo Lang Thất tiễn nàng ta về.”
Vinh Tuệ Khanh chợt bừng tỉnh. Trong bản gốc không hề có Lang
Thất!
Lang Thất hóa ra lại thay thế vị trí của Ngũ Hồng Hoan đi cùng với
bọn họ, vả lại Lang Thất suýt chút đã gián tiếp tiêu diệt Ngũ Hồng Hoan.
Lúc nàng ta bị dìm lồng heo, nếu không phải mình chạy đi cứu nàng ta thì
Ngũ Hồng Hoan đã sớm đi lĩnh phần cơm cuối rồi, nào còn nhảy nhót mãi
ở đây làm mình chán ghét?!