giúp ông ta nơi ẩn náu của kẻ đó. Chính vì nhờ có bảo bối này, Ngụy Nam
Tâm đã phò trợ Hoàng đế Đại Sở chém giết vô số kẻ địch, chưa từng thua
trận nào.
Ấy vậy mà giờ bóng dáng của Vinh Tuệ Khanh trong gương lại mờ
nhạt vô cùng, căn bản không thể nhìn rõ xem cô bé đang ở nơi nào. Rốt
cuộc thế này là đã chết rồi hay vẫn còn sống? “Chẳng lẽ ngươi có thể thoát
khỏi bàn tay ta sao?” Ngụy Nam Tâm lẩm bẩm, sau đó cất kính Lưu Quang
đi rồi bước ra ngoài nói với thuộc hạ: “Được rồi, ta đã biết. Ngươi gọi
thuộc hạ của mình trở về đi. Vừa rồi có mật tín từ kinh thành gửi tới muốn
ta về đó một chuyến. Ngươi kiểm tra rồi lên danh sách những thuộc hạ đã
hy sinh trong nhiệm vụ lần này, sau đó gửi cho đại quản gia, hắn sẽ gửi một
phần trợ cấp thật hậu đến gia đình họ. Chỉ cần là người một lòng trung
thành với ta, ta sẽ không để cho ai phải chịu thiệt thòi!”
Người bên ngoài thưa vắng một tiếng rồi lui xuống dưới viết danh
sách.
Ngụy Nam Tâm đến phòng của Quản Phượng Nữ, mỉm cười nói với
bà: “Vương phi, ngày mai chúng ta sẽ hồi kinh. Nàng có muốn gì không,
nếu muốn gì thì cùng bản vương ra ngoài dạo một vòng?”
Quản Phượng Nữ nhíu mày lắc đầu: “Ta không muốn ra ngoài, cảm
thấy hơi mệt...”
Ngụy Nam Tâm đi đến và ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ trêu đùa mấy
câu: “Trở về sẽ tốt. Trở về ta sẽ xin Thánh thượng hạ chỉ, phong nàng làm
phi. Ta vốn muốn tổ chức cho nàng một hôn lễ thật long trọng, nhưng ta lại
sợ người khác trông thấy nàng sẽ muốn cướp nàng đi. Vì thế ta quyết định
hôn lễ của hai ta cứ lẳng lặng mà cử hành thôi. Thần không biết, quỷ không
hay cưới nàng về, có được không?”