“Vâng thưa vương gia. Không biết trên núi Lạc Thần đã xảy ra biến cố
gì mà từ một ngọn núi biến thành hai ngọn đè kín sơn cốc phía dưới. Dốc
Lạc Thần cũng đã bị thiêu trụi hoàn toàn, thuộc hạ đã kiểm tra cẩn thận
trăm dặm xung quanh, chỉ trừ có khu vực bị đỉnh núi đè lên là không có
cách nào để thăm dò ra, còn lại đều đã điểm qua một lượt. Thuộc hạ tìm
thấy mười ba thi thể, đều là người của chúng ta!” Người được phái đến núi
Lạc Thần bẩm báo lại.
Ngụy Nam Tâm cau mày. Hai ngày trước ông ta có truyền lệnh cho
thuộc hạ lưu lại ở Dốc Lạc Thần qua hạc giấy, muốn bọn họ giết Vinh Tuệ
Khanh để diệt trừ hậu họa về sau. Nhưng một ngày một đêm trôi qua vẫn
không thấy tin báo về, ông ta liền biết chắc đã có chuyện xảy ra nên phải
một đội ra ngoài tìm kiếm. Kết quả là đám người được phái đi sau một
ngày đều trở về nói rằng người ở đó đã chết hết, bao gồm cả thuộc hạ ông
ta lưu lại ở Dốc Lạc Thần!
Ngụy Nam Tâm đứng lên rồi nói: “Các ngươi cứ chờ ở đây, ta đi kiểm
tra một chút!” Nói xong bèn đi vào trong phòng. Sau đó ông ta lấy kính
Lưu Quang từ trong túi càn khôn ra, khẽ lướt nhẹ tay qua khiến mặt gương
trong bỗng lóe lên một luồng sáng chói. Tiếp đến ánh sáng chầm chậm hiện
rõ, lộ ra cảnh tượng ở Dốc Lạc Thần.
Trước kia núi Lạc Thần vốn chỉ có một đỉnh duy nhất, giờ đây quả thật
đã biến thành hai ngọn núi liền kề nhau. Sau đó hình ảnh chợt thoắt qua,
xuất hiện bóng dáng của Vinh Tuệ Khanh vô cùng mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện
những nơi cô bé ở lại không phải là phía sau núi Lạc Thần.
Ngụy Nam Tâm càng thêm nhíu chặt đôi mày. Vào thời điểm ông ta
còn là đại tướng quân theo chân Hoàng để Đại Sở Nam chinh Bắc chiến
tranh đoạt thiên hạ, đã phát hiện ra một huyệt động từ thời xa xưa và tìm
được món bảo bối này. Kính Lưu Quang có thể soi rõ mọi chuyện từ kiếp
trước sang kiếp sau. Nếu dùng máu để lễ bái còn có thể dùng kính này để
tìm người, chỉ cần kẻ đó còn sống thì kính Lưu Quang chắc chắn sẽ chỉ