Có rất nhiều người đến đây, như đệ tử tinh anh từ môn phái cấp ba đưa
đến, cũng có một vài nhân tài kiệt xuất của những thế gia trong giới tu
hành, còn có không ít tán tu kinh tài tuyệt diễm. Những khi tông môn cấp
hai thu đồ đệ đều sẽ xuất hiện một loạt nhân vật truyền kỳ, thành tựu sau
này không thể lường được.
Tông môn đỉnh cấp trước nay không công khai thu đệ tử, thực lực của
tông môn cấp ba vẫn còn hơi nhỏ, cho nên lúc tông môn cấp hai mở sơn
môn thì đó chính là đại điển thu đồ đệ nhận được nhiều chú ý nhất trên Ngũ
Châu Đại Lục.
Vinh Tuệ Khanh theo La Thần đến núi Côn Ngô, nhất thời bị lều
trướng đủ màu sắc dựng nên khắp núi và các kiểu nhà cao ngất mọc lên
trên nền đất phẳng làm cho sững sờ.
“Thần thúc, sao ở đây có nhiều người vậy? Tông môn cấp hai không
phải khó vào hơn tông môn cấp ba sao?” Vinh Tuệ Khanh mở to mắt đánh
giá đám người đông đúc ấy, tim đập thình thịch.
La Thần cũng không rõ lắm, lắc đầu đáp: “Trước tiên tìm một nơi nán
lại rồi nói tiếp. Còn nửa tháng mới đến lúc thi nhập môn, ta còn cho rằng
chúng ta đến sớm thì sẽ có cơ hội, nào ngờ...” Không ngờ có rất nhiều
người còn đến sớm hơn cả bọn họ.
Phi thuyền hạch đào của La Thần đáp xuống dần, dừng trước lối vào
dưới chân núi Côn Ngô.
Vinh Tuệ Khanh quan sát thật kĩ, phát hiện núi Côn Ngô được bao phủ
bởi một huyễn trận cực lớn. Trước mặt bọn họ nhìn thấy không phải là núi
Côn Ngô chân chính.
Chỉ là huyễn trận này xem ra cũng không tệ, bố trí tốt hơn Tù Lung
Trận ở kinh thành Đại Sở Quốc nhiều.