Suy xét kĩ càng thì huyễn trận ở núi Côn Ngô hẳn phải được truyền từ
thời viễn cổ, không phải một kẻ lơ mơ như Đại Trận Pháp Sư Kỷ Lương
Đống của Thanh Vân Tông là có thể bày bố được.
“Các vị vừa mới đến sao? Xin hỏi các vị ở môn phái nào?” Một đệ tử
Thanh Vân Tông nho nhã lễ độ tiến lên hỏi, đánh giá khắp lượt nhóm người
Vinh Tuệ Khanh.
Để tạm không rước phiền phức, Vinh Tuệ Khanh dùng mạng che mặt
màu trắng che đi dung mạo của mình.
Rất nhiều môn phái trang phục đủ màu sắc đến núi Côn Ngô, cũng có
không ít nữ tu quen mang mạng che mặt di chuyển xung quanh. Vì thế,
Vinh Tuệ Khanh đeo mạng che cũng không quá bắt mắt.
“Một vị tu sĩ Kim Đan, một vị tu sĩ Trúc Cơ, hai yêu thú Trúc Cơ, một
linh sủng không có tu vi.” Đệ tử nọ cầm một cây gậy gỗ sơ sài chỉ vào bọn
họ vài cái, đo được tu vi của bọn họ một cách rõ ràng. Chỉ trừ Khẳng
Khẳng, đương nhiên Khẳng Khẳng là ngoại lệ, Vinh Tuệ Khanh không cảm
thấy lạ vì sao bọn họ không đo ra được tu vi của Khẳng Khẳng. Công pháp
của Khẳng Khẳng vô cùng kì dị, quan trọng là bản thân nó lại mơ mơ hồ
hồ, đến nay còn không biết rốt cuộc mình có tu vi gì.
La Thần lạnh nhạt đáp: “Chúng tôi là tán tu, không thuộc môn phái.”
“Hả?” Trên mặt đệ tử Thanh Vân Tông kia lộ vẻ vui mừng, càng nồng
nhiệt hơn mấy phần. “Tán tu sao? Có tiền đồ nha, có triển vọng nha. Đây,
cho ngươi một mảnh địa bài. Cầm lấy nó đến ngọn núi phía Đông, đó là nơi
chuẩn bị cho tán tu tham gia cuộc thi nhập môn.” Sau đó, hắn lại hỏi: “Mọi
người dự định tham gia thi vào môn phái nào?”
Vinh Tuệ Khanh đáp: “Thanh Vân Tông. Chúng tôi muốn vào Thanh
Vân Tông.”