Kết quả bị tu sĩ khác phát hiện ra, một đám người xông ra khỏi lều
đuổi giết bọn nó.
Lang Thất và Khẳng Khẳng không muốn rước phiền phức cho Vinh
Tuệ Khanh liền phóng vèo vào khu rừng trên núi, tạm thời trốn đi.
Trên núi Côn Ngô, cơ quan trùng trùng, còn có không ít yêu thú hung
tợn. Trừ nơi chuyên dùng cho đệ tử tham gia thi nhập môn ở tạm thời thì
mọi người đã được nhắc nhở không được đi đến những nơi khác, nếu còn
đi, hậu quả tự chịu.
Những người đang truy kích thấy yêu thú kia đã chạy vào rừng cây,
cho đó là yêu thú từ núi Côn Ngô ra mới thở phào, tự quay về lều trại của
mỗi người.
Nhóm người của Vạn Càn Quán ở ngọn núi phía Tây, cách xa nhóm
người Vinh Tuệ Khanh, tạm thời vẫn chưa gặp mặt.
Mọi người ra khỏi phi thuyền, theo sư thúc dẫn đường đi nhận địa bài
xong lập tức phân cho bọn họ chỗ dựng lều trại.
Lúc trời tối, sư thúc dẫn đường đến lều của Bách Hủy và Đại Ngưu
dành đãi ngộ đặc biệt cho Bách Hủy, chuyên “giải đáp thắc mắc” không
cho Đại Ngưu dự thính, bảo hắn ra ngoài đi dạo một lúc rồi về.
Đại Ngưu ngẫm nghĩ một hồi lại chạy đến lều của La Xảo Tư, đứng
trước cửa hỏi: “La sư tỷ, ta có thể vào trong được không?”
La Xảo Tư vội nhét cuốn đại cương vào trong túi Càn Khôn, ra khỏi
lều cất tiếng hỏi: “Muộn thế này rồi, sao ngươi vẫn còn lang thang ngoài
này?”
Đại Ngưu cười khổ: “Sư thúc dẫn đường đến lều của ta...” Lại than
ngắn thở dài, bộ dạng vô cùng ngại ngùng.