La Xảo Tư rất đồng cảm với hắn, nhưng căn lều nhỏ của nàng ta chỉ
đủ cho một mình nàng ta ở, hai người mà vào trong thật sự quá chật chội.
Nàng ta lại không chuẩn bị kiểu lều đặc biệt có thể mở rộng không gian,
đành nói: “Ta cùng ngươi đi dạo bên ngoài vậy.”
Đại Ngưu gật đầu, chỉ vào rừng cây ngay bên: “Bên đó tương đối
thanh tịnh, chúng ta vào đó dạo xem?”
La Xảo Tư thấy rừng cây ấy cách không xa chỗ bọn họ ở là bao, còn
có cả bảng cảnh báo “yêu thú thường lui tới”, nàng ta vốn không muốn đi
nhưng không biết vì sao lại gật đầu, mơ mơ màng màng theo sau Đại Ngưu
tiến vào rừng.
La Xảo Tư sốt sắng vô cùng. Chuyện gì thế này? Hình như nàng ta đã
mất đi quyền khống chế thân thể. Giờ đây Đại Ngưu bảo gì nàng ta cũng
làm theo, thật là dở khóc dở cười.
Đại Ngưu cũng không ngờ đến La Xảo Tư lại đồng ý, hơi mỉm cười,
đến một khu đất trống trong rừng sau đó vẫy gọi La Xảo Tư sang.
La Xảo Tư từng bước đi đến, trong lòng nghi hoặc, rất muốn hỏi Đại
Ngưu đã dùng tà thuật gì với mình. Nhưng tu vi của Đại Ngưu rõ ràng còn
thấp hơn mình, rốt cuộc mình đã trúng kế của hắn từ lúc nào?
Đợi La Xảo Tư tiến gần về phía mình chỉ còn cách hai thước, Đại
Ngưu đổi sắc mặt, ném một lá bùa chữ Khốn vây cả hắn và La Xảo Tư vào
bên trong.
Đó là một lá bùa mà hắn ngầm ra hiệu Bách Hủy lấy từ chỗ tu sĩ Kim
Đan Thường sư thúc cho hắn. Lá bùa ấy có tác dụng như trận pháp cao cấp,
có thể vây khốn tu sĩ Kim Đan trở xuống trong thời gian một nén nhang, tu
sĩ Trúc Cơ có thể bị vây đến một tháng, mà tu sĩ Luyện Khí thì có thể nhốt
đến mười mấy năm. Chỉ có lá bùa giải Khốn trong tay hắn mới có thể cứu
được bọn họ.