Bùa chữ Khốn vừa được ném ra, La Xảo Tư lập tức biết ngay có điều
không hay. Nàng ta dùng toàn bộ tu vi của mình lấy lại quyền khống chế
thân thể, hỏi hắn: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Đại Ngưu có hơi ngạc nhiên bởi sự phối hợp của La Xảo Tư. Hắn vốn
nghĩ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể dẫn La Xảo Tư vào tròng. Nào
ngờ đối phương lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, không cần tốn chút sức
lực nào đã nhốt được nàng ta.
Xem ra là ông trời giúp ta.
“La sư tỷ, sư đệ có chuyện không hiểu được. Xin hỏi vì sao La sư tỷ
có thể liệu sự như thần, chuyện gì cũng có thể tiên tri?” Đại Ngưu vẫn một
vẻ ngốc nghếch, ngay cả ngữ điệu cũng không hề thay đổi.
La Xảo Tư rùng mình, không muốn nói ra bí mật của mình, nhưng
miệng lại không tự chủ mà khai hết: “Ta có một cuốn sách nhỏ, bên trong
hiển thị những chuyện sẽ xảy ra sau này.”
“Hả?!” Đại Ngưu mừng rỡ, thật sự có loại pháp bảo như vậy? Nói
không chừng mình chỉ có thể giết người đoạt bảo mà thôi! Trên đường tu
hành đã không có cơ duyên, vậy thì mình sẽ tự tạo ra cơ duyên!
“Ở đâu? La sư tỷ có thể cho sư đệ mượn xem qua một chút không? Sư
đệ đảm bảo chỉ xem một lần, xem xong sẽ trả lại nguyên vẹn.” Đại Ngưu
nói một cách vô cùng thành khẩn.
La Xảo Tư nhận thấy mình đứng giữa bờ vực sinh tử, không biết lấy
sức lực ở đâu ra mà giành lại quyền khống chế thân thể, hét lớn: “Không
được! Ngươi đừng hòng mơ mộng hão huyền!” Nói xong nàng ta định vò
nát một lá bùa truyền tin, thông tri cho sư thúc dẫn đường.
“Dừng tay!” Đại Ngưu hốt hoảng, vươn tay nắm lấy cổ tay của La Xảo
Tư không cho nàng ta hành động.