Đại Ngưu hét “A” một tiếng rõ to, khi mở mắt ra thì phát hiện mình
đang nằm trong khu rừng cũ, trong miệng lại có một mùi tanh của cỏ cây.
Thế mà lại ngã chổng vó xuống làm cho miệng có cả một đống bùn.
“Phì phì!” Đại Ngưu liên tục phun hết bùn đất trong miệng ra rồi ngồi
dậy.
Giọng9nói của Bách Hủy ở đằng sau truyền đến: “Đại Ngưu… Đại
Ngưu… “
Đại Ngưu hết nhịn lại nhẫn, gắng điều chỉnh giọng nói lại sao cho hợp
lý rồi mới quay người lại hô: “Ta ở đây.”
Bách Hủy lắc lư eo đi đến bên cạnh Đại Ngưu rồi ngạc nhiên hỏi:
“Huynh sao thế? Sao lại ngã thế này?” Nói xong liền khom lưng xuống
phủi bùn cho Đại Ngưu.
Đại Ngưu bắt lấy tay của Bách Hủy lại rồi lớn giọng nói: “Không
cần.” Hắn tự mình đứng dậy rồi lạnh nhạt hỏi: “Thường sư thúc đã đi
chưa?”
Mặt mày Bách Hủy lập tức đỏ lên rồi thấp giọng ngập ngừng nói: “Đi
rồi…”
Đại Ngưu xoay người rời khỏi rừng cây, đi đến phía lều của mình.
La Xảo Tư lại vừa vặn bước từ trong lều của mình ra, thấy Đại Ngưu
không tổn hại lông tóc gì đi ra từ rừng cây ở phía xa xa thì đột nhiên rụt cả
người lại nấp ở sau lều bạt.
Trong lòng La Xảo Tư vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Xem ra đúng là đại
cương đã chọn Đại Ngưu, vứt bỏ mình rồi!
Có nên đi làm gì đó không?