Nói xong thì Đại Ngưu lập tức nhào tới, kéo lê Bách Hủy vào trong
lều rồi đẩy lên giường. Hắn xốc váy của cô ta lên, còn mình thì chỉ tháo đai
lưng ra để lộ nam căn đang cứng dậy của mình, rồi bỗng nhiên đâm vào.
Nơi đó vẫn ướt át trắng mịn như cũ, một chút cản trở hắn tiến vào
cũng không có.
Đại Ngưu nhanh chóng đưa đẩy: “Đồ tiện nhân nhà ngươi khiến ta bị
người khác chê cười! Ta thật sự muốn xem thử xem ngươi có bản lĩnh gì
đây?!” Nói xong thì Đại Ngưu một bên rút ra đâm vào, một bên lại chẳng
kiêng nể gì vận chuyển thuật thải bổ, hung hãn hấp thụ lấy âm nguyên của
Bách Hủy.
Bách Hủy không ngờ Đại Ngưu lại thải bổ với cô ta nên kinh ngạc hét
lên một tiếng rồi vội vàng đẩy Đại Ngưu ra, nhưng lại bị Đại Ngưu đè tay
chân lại ghìm chặt ở dưới thân, nghiến răng nghiến lợi hấp thụ lấy âm
nguyên của cô ta.
Linh lực Bách Hủy vừa ngưng tụ lại được trong phút chốc đã bị Đại
Ngưu hấp thu hết chẳng sót lại gì.
“Được rồi… Được rồi… Huynh đừng hấp thụ nữa…” Bách Hủy thoi
thóp nói rồi hôn mê bất tỉnh.
Đại Ngưu hồi thần lại, hừ một tiếng rồi bò ra khỏi người Bách Hủy,
hắn ngồi khoanh chân lại mau chóng điều tức âm nguyên vừa hấp thụ của
Bách Hủy cho bản thân sử dụng.
Lần này hắn hấp thụ vừa nhiều vừa ác, ngồi thiền một đêm thì tu vi đã
vào Luyện Khí hậu kỳ đại viên mãn!
Mà tu vi của Bách Hủy sẽ từ hậu kỳ Luyện Khí đại viên mãn sắp Trúc
Cơ rớt xuống đến Luyện Khí tầng sáu. Cũng có nghĩa là từ Luyện Khí hậu
kỳ rơi xuống Luyện Khí trung kỳ, là rớt xuống một tầng cảnh giới.