Xích Báo với Lang Thất hôm qua đều có chút kích động, cả hai hận
không thể hóa thành nguyên hình vọt tới phía sau núi đi tìm việc vui.
May mà La Thần ra tay trấn an chúng nó nên mới bình yên được đến
sáng sớm hôm sau.
“Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?” Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi.
La Thần qua loa: “Có người tu mị thuật khiến cho yêu thú khắp núi
động dục.”
Vinh Tuệ Khanh đang uống nước, nghe thế thì suýt nữa đã phun hết ra
ngoài.
“Thần thúc sao biết rõ thế?”
Lang Thất ủ rũ đi vào, hiện nguyên hình rồi nằm úp sấp xuống đất, há
miệng sói thở dốc bảo: “Câu hỏi của lão đại sao chúng ta dám không trả lời
chứ?” Hừ hừ, còn dùng thuật Huyền Băng phong ấn nó với Xích Báo lại cả
một buổi tối! Đồ cặn bã! Nếu mà tiểu Lang Thất của mình bị đóng băng
đến hư luôn thì mình sẽ không để yên cho y đâu!
Khứu giác của yêu thú là mẫn cảm nhất, vì thế nên hương thơm nhàn
nhạt ngọt ngào vừa truyền tới thì nó với Xích Báo đều cảm thấy rạo rực
trong người, tiểu Lang Thất cùng tiểu Xích Báo đều muốn tạo phản hết…
Tất nhiên La Thần sẽ không thả chúng nó chạy loạn ra núi Côn Ngô
rồi. Chỗ của tông môn cấp hai, dù là một đệ sử tuần sơn ngoại môn cũng có
tu vi Trúc Cơ rồi. Cái này không hề giống với tông môn cấp ba ở dưới
được, có thể thấy rằng thực lực của tông môn cấp hai mạnh mẽ đến nhường
nào.
“Nàng nghĩ kỹ chưa, định lúc nào ra tay?” La Thần nhìn Vinh Tuệ
Khanh đang ngồi chải đầu ở một bên mà lo lắng hỏi.