Bách Hủy hồn bay phách lạc ngồi ở trên giường, nức nở khóc cả một
buổi tối.
Đại Ngưu mở mắt ra cười an ủi cô ta: “Hôm qua là ta không phải, oan
cho muội rồi.” Nói xong còn thì thầm bên tai cô ả: “Nơi đó của muội đúng
là mê người thật đấy, ta nhịn không nổi… Sau này sẽ không…”
“Bách Hủy có ở đây không? Thường sư thúc cho gọi ngươi.” Bên
ngoài truyền đến giọng nói của đệ tử Vạn Càn Quán.
Bách Hủy có chút sợ hãi mà nhìn Đại Ngưu.
Đại Ngưu cười bảo: “Đi đi, đi đi, cứ theo Thường sư thúc đi. Phải hút
lấy nhiều dương nguyên của ông ta đấy nhé, như thế thì muội mới khôi
phục nhanh hơn được.”
Bách Hủy nhỏ giọng hỏi: “Huynh hết giận muộn rồi ư?”
“Sao ta giận được? Hôm qua là ta nói bậy thôi. Ta biết muội là vì tốt
cho hai chúng ta, ta không phải là người không có lương tâm đâu. Ý tốt của
muội, ta đều ghi tạc ở trong lòng.” Đại Ngưu nặng nề nói ra mấy lời “hay”.
Bách Hủy liền nín khóc mà mỉm cười, đẩy nhè nhẹ Đại Ngưu một cái:
“Ghét thật mà! Hôm qua làm muộn sợ muốn chết. Sau này đừng như thế
nữa nhé, muội tụt một cảnh giới rồi, không biết mất bao lâu mới có thể bù
đủ đây.”
Đại Ngưu cười ha ha: “Sẽ không đâu, không có lần sau đâu.” Mắt thấy
bóng người của Bách Hủy rời khỏi lều thì nụ cười trên mặt của Đại Ngưu
cũng nhạt dần.
Phía Đông trên núi Côn Ngô, Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần cũng đã
tỉnh lại từ trong suy tư.