“Xem ra không bay được rồi.” La Thần ngửa đầu nhìn bầu trời một
chút, mênh0mông chẳng có áng mây nào, còn xanh thẳm đến nỗi như thể
màu xanh lam thủy tinh trong veo lấp lánh vậy.
“Sao không thể bay chứ?” Vinh Tuệ Khanh cười cười: “Phạm vi bao
phủ của trận pháp càng lớn thì lỗ hổng có thể chui lại càng nhiều. Cái này
gọi là lớn thì cũng có chỗ khó, mà bé cũng lại có chỗ lợi.”
“Nàng biết à.” Mặt mày La Thần đều giãn ra.
Vinh Tuệ Khanh kiếm mấy cục đá ở trên mặt đất rồi tuỳ tiện ném lên
trời, chú ý quan sát những góc độ mà cục đá này bị cản lại, đồng thời cầm
cành cây nhặt được trên đất viết viết vẽ vẽ, tính toán thử mức độ chia cắt
của trận pháp5này.
Bọn họ muốn phá được Tù Lung Trận này thì phải tìm được khe hở
của trận pháp cùng với hướng đi của nguyên khí đất trời bị trận pháp này
chia cắt.
Chỉ cần thăm dò được cái này thì bọn họ có thể bay rồi. Nhưng phi
thuyền vẫn quá to, có chút bất tiện, dùng phi thoa thì sẽ linh hoạt hơn.
Vinh Tuệ Khanh liền nhét thuyền nhỏ hạch đào vào trong tay La Thân
lại: “Chúng ta dùng phi thoa đi. Theo hướng ta nói mà bay lên.”
La Thần đồng ý, thu thuyền nhỏ hạch đào lại rồi lấy phi thoa ra cho
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh áng chừng phi thoa này một chút rồi ném nó xuống
đất cách chỗ đứng một khoảng, sau4đó lại nhảy lên, La Thần cũng nhảy
theo lên đỡ lấy eo Vinh Tuệ Khanh và đứng sau lưng cô.
Vinh Tuệ Khanh dùng khống chế phi thoa tựa như chơi trượt ván ở
kiếp trước vậy, cô nhún người bay lên trời.