Vinh Tuệ Khanh dang rộng hai tay, nhắm mắt lại rồi dùng thần thức để
cảm nhận hướng đi của nguyên khí đất trời quanh người, cùng lúc đó cũng
điều khiến phi thoa ở dưới chân đi theo hình xoắn ốc trong Tù Lung Trận
mà bay lên cao.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai họ, Tù Lung Trận mạnh mẽ cũng
thỉnh thoảng bốc lên một làn khói trắng ở dưới lòng bàn chân họ. Nếu động
vào thì lập tức sẽ bị ngã chổng vó.
Bọn họ càng bay lên cao, nếu không cẩn thận đụng trúng cấm chế của
trận pháp thì sẽ ngã càng thảm. Bởi vì ở trong trận pháp, một khi đã chạm
vào cấm chế thì linh lực của họ sẽ bị giới hạn lại đến một mức độ rất nhỏ.
Vinh Tuệ Khanh tập trung tinh thần tìm con đường bay lên ở trong Tù
Lung Trận. Suy cho cùng thì cô vừa mới chủ trì một Tù Lung Trận quá lớn
trên không trung kinh thành nước Đại Sở, mặc dù không khổng lồ như trận
này nhưng so về sự tinh vi thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Vù!
Bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi tầng cấm chế cuối cùng của trận
pháp, bay ra khoảng trời ngoài trận.
Bầu trời nơi đó càng thêm xanh, càng thêm chói chang, mây trắng
từng làn rong ruổi tự như đang chơi đùa.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là ánh vàng chói
lòa của mặt trời nơi xa xôi, Húc Nhật Quyết tự động lưu chuyển, toàn thân
dồi dào linh khí, cảm giác nhẹ nhàng tưởng chừng bản thân có thể nhảy
khỏi phi thoa mà tự mình bay lượn.
La Thần cúi xuống hôn nhẹ lên đầu Vinh Tuệ Khanh một cái rồi nhắc
nhở cô: “Đừng chú tâm vào ánh mặt trời quá, không phải nàng muốn quan
sát trận pháp ở đây à?”