Vinh Tuệ Khanh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn xuống mặt đất ở dưới chân
mình.
Mạch núi Côn Ngô nối liền nhau trải dài cả vạn dặm, vô cùng rộng
lớn. Núi chính cao vút giấu mình sau mây, chẳng thấy được đỉnh là ở đâu
cả. Hai ngọn núi kế bên thấp hơn một tí, nhưng lại trùng điệp kéo dài. Từ
giữa không trung nhìn xuống thì mạch núi tạo thành hình một chữ “Sơn” vĩ
đại.
Bọn họ ở trên không một ngọn núi phía Đông, phía Tây đối diện cũng
có một ngọn.
Nhìn từ trên xuống thế này, nếu bố trí trận pháp ở cả ngọn Côn Ngô
thì nơi suy yếu nhất hẳn là đỉnh của ngọn núi chính giữa kia. Thế nhưng
chỗ đó lại là vị trí của nội môn Thanh Vân Tông, vì thế dù là nơi suy yếu
nhất lại trở thành nơi mạnh mẽ nhất, bù đắp cho khuyết điểm của trận pháp
này.
Vinh Tuệ Khanh một bên nhìn một bên lại gật đầu tấm tắc: “Trận pháp
này đúng là không tệ, có được một phần ba thần vận của phố Hồ Lô.
Lông mày của La Thần nhướn lên: “Phố Hồ Lô lợi hại đến thế à?”
Vinh Tuệ Khanh cười khanh khách quay đầu lại nhìn y: “Có lợi hại
đến đâu đi nữa ta cũng có thể phá được. Trận pháp kia là do ta tu sửa, mức
độ tinh vi đúng là khó tưởng tượng được, ít nhiều gì bọn họ có một tiên
thiên hồ lô dưới lòng đất, không phải như thế thì cho dù là thứ gì cũng
không chống đỡ nổi nhu cầu của một năng lượng khổng lồ như vậy cả.”
La Thần hơi khó hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu rõ. Phố Hồ Lô
không có quan hệ gì với y cả.
Hai người bọn họ bay trên không chưa bao lâu thì đã gặp phải đệ tử
tuần sơn của Thanh Vân Tông phi kiếm đến cản lại: “Xin mời hai vị nhanh