tán tu chiếm đa số, một người ở đằng này, một người lại sống đằng kia, chỗ
ở rất phân tán.
“Có muốn xuống đấy xem thử không?” La Thần đột nhiên hỏi. Nơi
này có vài chỗ khiến y cảm thấy quen thuộc, như đang triệu hoán y đến
vậy.
Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại nhìn La Thần một chút: “Thúc muốn
xuống thì chúng ta xuống thôi.”
La Thần lại một lần nữa ôm chặt chiếc eo mảnh khảnh của Vinh Tuệ
Khanh, Vinh Tuệ Khanh điều khiến phi thoa xuyên mây lướt sương trở về
lại Tù Lung Trận, luồn theo khe hở trong trận pháp mà từ từ hạ xuống, cuối
cùng cũng đáp xuống đỉnh của ngọn núi phía Tây.
Đệ tử Vạn Càn Quán mới vừa học xong khóa sáng, giờ đang túm năm
tụm ba đàm kinh giảng đạo với nhau.
Vinh Tuệ Khanh tùy tiện nhìn lướt qua thì đã thấy Đại Ngưu cùng La
Xảo Tư đang đứng đối mặt nhau, không biết đang nói cái gì.
Bách Huỷ buồn bực ngán ngẩm đứng bên cạnh Đại Ngưu, toàn thân
đều là vẻ biếng nhác, phàm là nam đi qua cạnh cô ta thì đều không nhịn
được mà liếc mắt nhìn trộm. Thế nhưng cô ta cũng không để ý chút nào,
cười tủm tỉm chào hỏi với từng người.
Cũng không lâu lắm thì có một đạo trưởng trung niên có râu mặt mày
sáng sủa vẫy vẫy tay với Bách Hủy.
Bách Huỷ do dự một chút rồi cũng lặng lẽ rời khỏi người Đại Ngưu
mà đi đến bên cạnh đạo sĩ trung niên kia.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần đứng ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì
lòng ai cũng sáng tỏ.