Mão Tam Lang thở hồng hộc đứng trước mặt Vinh Tuệ Khanh cùng
La Thần.
Ba năm không gặp, Mão Tam Lang đã cao hơn, nét mặt cũng sáng sủa,
một bộ dạng trời quang trăng sáng.
“Mạo muội quấy rối hai vị rồi, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, vị cô
nương này tên là gì? Với lại luyện công pháp nào nữa?” Ánh mắt Mão Tam
Lang sáng trong nhìn Vinh Tuệ Khanh, sâu trong con ngươi kia là sự hưng
phấn cùng vui mừng không kìm nén được.
Còn có thể là ai chứ? Húc Nhật Quyết tổ truyền của Mão gia nhà bọn
họ chỉ có một người trong giới tu sĩ luyện được, chính là Vinh Tuệ Khanh!
Nhưng Vinh Tuệ Khanh năm đó lúc ở phố Hồ Lô chỉ mới chín tuổi,
qua ba năm thì cùng lắm cũng chỉ là mười hai. Thế nhưng cô nương trước
mắt này thoạt nhìn lại tựa mười lăm, mười sáu tuổi vậy, Mão Tam Lang lại
có chút không chắc lắm.
Vinh Tuệ Khanh cười gật đầu, thân mật nói: “Mão tam ca, ta là Tuệ
Khanh đây.”
Mão Tam Lang nghe được một lời này của Vinh Tuệ Khanh thì chỉ
cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng như chỉ muốn nhảy ra ngoài, không nhịn
được mà xoay một vòng tại chỗ rồi cười ha ha hai tiếng, đưa tay kéo lấy tay
Vinh Tuệ Khanh: “Đi, đến lều vải của ta ngồi nào. Muội có muốn vào Thái
Hoa Sơn không? Cha ta vừa đưa ta đến Thái Hoa Sơn đấy.”
Lúc này Vinh Tuệ Khanh mới nhớ lại Thái Hoa Sơn là Đạo môn tông
môn cấp hai, lần này cũng muốn tham gia đại lễ thu đồ này, tiện thể vớ luôn
mấy đệ tử giỏi về.
Vạn Càn Quán là Đạo môn tông môn cấp ba, cũng là trực thuộc nhánh
dưới Thái Hoa Sơn, vì thế cũng ở ngọn núi phía Tây này, là ở cùng với