“Kỳ hạn ba năm cấm ngôn của Bách Huỷ đã qua chưa?” Vinh Tuệ
Khanh cau mày lại. Tin tức về Tiểu Hoa của cô đã không thể giấu giếm
được nữa, thế nhưng tại sao La Xảo Tư lại không đi gây sự với cô cơ chứ?
Nghĩ đến lần đụng độ trước đó của mình và La Xảo Tư, nàng ta hăng
hái đến thế, còn tính kế cô, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bây giờ thì vẻ
mặt lại khép nép sợ hãi mà nhìn Đại Ngưu. Đúng là kỳ quái.
Vinh Tuệ Khanh nhìn một lúc rồi lắc lắc đầu một cái nói với La Thần:
“Chỗ này không có gì kỳ lạ cả, bố trí giống như đúc với phía Tây.”
La Thần không nói gì mà chỉ nhìn về phía Bách Hủy đi rồi truyền âm
cho Vinh Tuệ Khanh bảo: “Bách Huỷ kia hình như tu mị thuật. Nàng có
cảm nhận được không?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu. Cô vừa đáp xuống ngọn núi phía Tây là đã
ngửi được mùi hương pha lẫn ngọt ngào cùng tanh nồng này. Đó là mùi
hương thôi thúc tình ái. Cũng là một trong những đặc chế của mị thuật.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh vận chuyển Húc Nhật Quyết thì rất nhanh đã xua
tan được thứ mê hoặc tâm ý này. Húc Nhật Quyết là khắc tinh của tất cả tà
thuật mị công, mùi hương ngọt ngào này không ảnh hưởng chút gì đến cô
cả.
Cô nhìn lén La Thần một chút, hình như cũng không bị ảnh hưởng.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Hai người xoay người định lên phi thoa thì
bỗng có một người mặc đồ trắng chạy như tên bay đuổi đến chỗ bọn họ rồi
kêu lên: “Chờ một chút! Chờ một chút! Xin hỏi ngươi là ai?”
Vinh Tuệ Khanh quay đầu nhìn lại thì không khỏi phải trợn to hai mắt.
Thế mà lại là Mão Tam Lang! Sao cậu ta lại chạy đến nơi này rồi?!
Từ năm đó lúc cô rời khỏi phố Hồ Lô thì chưa từng gặp lại Mão Tam
Lang.