người của Thái Hoa Sơn.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Thái Hoa Sơn hẳn là khách quý của Thanh
Vân Tông nhỉ? Tại sao lại không mời đến ở nội tông môn vậy?” Mà sao lại
ở cùng một chỗ với đệ tử tham gia cuộc thi nhập môn chứ?
Mão Tam Lang có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau gáy rồi vẫn thật thà
nói: “... Thiếu tông chủ của Thanh Vân Tông có hơi không ưa hộ pháp là
đại nhân Tư An trước đây của Thái Hoa Sơn chúng ta. Vì thế lần này Thái
Hoa Sơn chúng ta đến không được ở trong nội tông của Thanh Vân Tông,
mà lại ở chung một chỗ với tu sĩ đến dự thi để dễ dàng quan sát bọn họ
hơn.
“Cậu đi chung với ai của Thái Hoa Sơn?” La Thần chen vào một câu.
Mão Tam Lang tựa hồ giờ mới nhìn thấy La Thần đứng bên cạnh Vinh
Tuệ Khanh vậy.
La Thần cao to đẹp trai khiến Mão Tam Lang có chút không dễ chịu.
Vinh Tuệ Khanh giới thiệu với cậu ta: “Đây là Thần thúc. Thần thúc,
đây chính là người lúc trước ta đã nhắc đến với người, Mão Tam Lang của
Mão gia phố Hồ Lô, ta gọi huynh ấy là Mão tam ca.”
Mão Tam Lang vừa nghe Vinh Tuệ Khanh gọi người đàn ông kia là
“Thần thúc” thì lông mày vừa mới nhăn lại đã giãn ra, lập tức kêu lên:
“Chào Thần thúc!”
La Thần lạnh lùng thốt: “Không làm nổi đâu. Gọi ta là La Thần được
rồi.” Y sầm mặt lại phất tay áo bảo: “Ta muốn về rồi. Nàng có đi không?”
Vinh Tuệ Khanh đã ba năm không gặp Mão Tam Lang, giờ thấy cậu ta
thì lại lập tức nhớ đến hình ảnh có liên quan đến phố Hồ Lô và Mão Tam