Nguyên khí trong đất trời lại hiện ra như một mảnh kết cấu hình lưới ở
trước mắt cô. Cô cùng La Thần chao qua đảo lại ở trong khe hở của màng
lưới ấy.
Từng đám từng đám mây trắng ở bên cạnh lướt qua họ, còn có chim
muông tò mò bay lượn vòng quanh hai người họ, bộ dáng tựa như không sợ
người.
Vinh Tuệ Khanh duỗi tay ra, một con chim ngũ sắc đậu lên cánh tay
cô, đôi mắt đen láy sáng lấp9lánh nhìn cô không chớp mắt.
Năm đó lúc Vinh Tuệ Khanh ở phố Hồ Lô đã được đại nương mập mở
ra Thiên Nhãn, đồng thời cũng khai thông luôn thất khiếu cùng lục thức,
cũng tiện thể nghe hiểu được tiếng thú. Lúc trước, khi Khẳng Khẳng chưa
biết nói chuyện thì đều là dùng tiếng thú để giao tiếp với Vinh Tuệ Khanh.
Chú chim nhỏ kia líu ra líu ríu một hồi thì giương cánh bay đi.
“Thần thúc, ta không ngờ nơi này lại tưng bừng như thế đấy.” Vinh
Tuệ Khanh nở nụ cười. Chú chim nhỏ kia nói với Vinh Tuệ Khanh rằng nếu
bay cao hơn nữa sẽ không còn mấy cấm chế đáng ghét này đâu.
Thật ra những trận pháp cấm chế này có tác dụng với tu sĩ mà thôi,
còn đối với động vật thì không có tác dụng gì. Thế nhưng bởi vì trận pháp
quá mạnh mẽ nên lúc chim nhỏ đang bay ngang trời thì cũng cảm giác được
nguyên khí đất trời không nối liền với nhau, cũng ảnh hưởng đến việc định
vị hướng bay của chúng nó.
“Vậy chúng ta cứ tiếp tục bay lên phía trên thôi. Thần thúc, ôm chặt ta
nhé.”
La Thần ở sau lưng Vinh Tuệ Khanh càng ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ
nhắn của cô.