Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần đi theo Mão Tam Lang cả một đường,
ngang qua những lều bạt của tu sĩ Vạn Càn Quán.
Đại Ngưu cùng La Xảo Tư đều dừng miệng lại mà nhìn về phía hai
người theo sau Mão Tam Lang.
Trên mặt0cô gái kia có mang khăn che mặt, không thấy rõ bộ dạng ra
sao được. Nhưng thân hình kia nhìn qua lại vô cùng quen thuộc.
Mà gã đàn ông kia thì bọn họ cũng chẳng xa lạ gì, chính là La Thần!
Không cần đoán nữa, cô gái bên cạnh La Thần chắc chắn là Vinh Tuệ
Khanh.
Sâu thẳm trong mắt Đại Ngưu lóe lên một tia do dự, nuốt một ngụm
nước bọt rồi lên tiếng gọi: “... Tuệ Khanh? Muội là Tuệ Khanh sao?”
Bước chân của Vinh Tuệ Khanh chẳng ngừng lại, vẻ mặt đeo ý cười,
kéo lấy tay La Thần đi theo sau Mão Tam Lang, ngay cả mắt cũng chẳng
liếc qua, cứ thế đi ngang qua bên người Đại Ngưu cùng La Xảo Tư.
La Xảo Tư lặng lẽ bước sang một bên nhường đường cho họ, trong
lòng5rất phức tạp mà nhìn bước đi của Vinh Tuệ Khanh, cứ ung dung
chẳng hề vội vàng như thế, phong thái thoải mái nhẹ nhàng như vậy, là bởi
vì cô ta là nữ chính nên mới có sự tự tin cùng cơ duyên đến vậy chăng?
Bách Hủy chui ra từ trong một cái lều ở phía xa xa, cũng vừa lúc thấy
được mặt bên của La Thần, lông mi cứ nhắm lên nhắm xuống rồi mím môi
lại bước nhanh đến bên cạnh Đại Ngưu thò đầu ra hỏi: “Sao bọn họ lại đến
đây thế?”
Đại Ngưu nở nụ cười ngốc nghếch bảo: “Chắc cũng đến bái sư đấy.
Tuệ Khanh có song linh căn, tư chất tốt như thế thì không vào được tông
môn cấp hai cũng đáng tiếc.”