đây của phố Hồ Lô.
La Thần hững hờ bố trí một kết giới để tránh khỏi tai vách mạch rừng.
Phải qua nửa ngày thì Mão Tam Lang mới hồi phục tinh thần lại, chỉ
thấy cái miệng nhỏ như cánh hoa của Vinh Tuệ Khanh khi thì đóng khi thì
mở, tựa như đáng nói vậy. Mà giọng nói của cô như truyền đến từ nơi chân
trời, vang vọng bên tai cậu. Nó như luân âm phật ngữ* lọt vào tai khiến
người thoải mái, làm người khác phải tín phục từ tận đáy lòng. Tuy rốt cuộc
cô nói cái gì thì cậu cũng chẳng nghe lọt một chữ nào cả.
* Luân âm phật ngữ: là một thành ngữ của Trung Quốc, ý nói làm
người ta không thể không phục tùng.
Bên trong căn lều nhỏ hẹp, ánh sáng lắt léo, mà cô lại ngồi trong góc
của căn lều, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên tia sáng trong suốt, tựa
như một bức tượng ngọc không nhiễm bụi trần vậy. Phong cảnh ồn ào xung
quanh dần nhạt đi, trong mắt của cậu cuối cùng chỉ còn đọng lại một mình
cô.
Đôi mắt của Mão Tam Lang có chút nhoi nhói, cậu vội vã cúi đầu dụi
dụi mắt, nghĩ đến một chuyện rồi hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Lễ vật ta đưa cho
muội trước kia, muội vẫn còn mang theo mình chứ?”
Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Lễ vật gì vậy? Cô có chút không nhớ
nổi.
Nhìn vẻ mặt của Vinh Tuệ Khanh thì Mão Tam Lang hơi thất vọng,
nhưng vẫn nhắc cho cô nhớ: “Là Tú Hoa Châm đấy, muội còn mang theo
không?”
La Thần ở bên cạnh ho khan một cái, tay nắm lại đưa lên miệng đụng
đụng vài cái, trong mắt thế mà lại có chút ý cười châm biếm.