Lời của Đại Ngưu được gió cuốn vào trong tai của4Vinh Tuệ Khanh.
Bước chân của Vinh Tuệ Khanh hơi dừng lại một chút, quay phắt đầu
lại, mắt như băng lạnh mà nhìn lướt qua phía Địa Ngưu bên kia. Không
phải hắn từng thề bảo rằng mình là ma nữ à? Sao giờ lại trở nên hòa nhã dễ
gần đến thế chứ?
Nụ cười bên khóe miệng Đại Ngưu hàm xúc mang theo một tia tàn
nhẫn, hắn khẽ rướn đầu lên rồi lại gật gật ra hiệu với Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh lại trong chốc lát nhìn về La Xảo Tư ở bên cạnh Đại
Ngưu, thấy vẻ mặt của nàng ta cũng khá phức tạp, tựa như hơi rụt rè mà
nhìn Đại Ngưu.
Biểu hiện này của hai người hình như đều khác so với quá khứ.
Mão Tam Lang ở trước mặt quay đầu lại nói: “Bên kia là lều9của ta
đấy, ta là đến cùng với vị sư thúc này đấy.”
Vinh Tuệ Khanh biết cha của Mão Tam Lang - Mão Quang hình như
cũng qua lại thân thiết với chưởng môn Thái Hoa Sơn, nên đã đưa con
mình đến Thái Hoa Sơn tu luyện.
Đi vào trong lều của Mão Tam Lang, mọi người phân chủ khách ngồi
xuống, Vinh Tuệ Khanh tháo khăn che mặt xuống rồi gật đầu cười ra hiệu
với Mão Tam Lang: “Mão tam ca, vừa rồi không tiện lắm, thất lễ rồi.” Ở
trước mặt người quen mà che mặt thì đúng là không có lễ cho lắm.
Mão Tam Lang nhìn kỹ khuôn mặt của Vinh Tuệ Khanh thì lập tức
ngây ra, trừng cả hai mắt, miệng thì há hốc đến nỗi nhét vào quả trứng gà
cũng vừa.
Vinh Tuệ Khanh hơi xấu hổ mà ngượng ngùng nói: “Mão tam ca, đại
nương mập với Mão đại thúc có khỏe không?” Hỏi ngay đến tình trạng gần