“Đứng lại! Sơn trang Đóa Linh chúng ta không phải nơi người muốn
đến thì đến, muốn đi thì đi!” Gã quản sự giận dữ quát một tiếng, ngay sau
đó có mấy tên thuộc hạ chạy ra cản đường Bách Hủy và Đại Ngưu. Đại
Ngưu mặt mày vàng vọt như màu đất, chỉ biết mím chặt môi thầm trách
mình quá vội vàng hấp tấp để người khác bắt thóp được.
Bách Hủy vội vàng cười lấy lòng, sau đó lôi từ trong túi ra một ít bạc
nhét vào tay gã quản sự rồi cầu khẩn: “Vị đại thúc này, chúng tôi vốn chỉ là
nông dân bần hàn nên không hiểu lễ nghi trên dưới. Nếu có đắc tội với
ngài, mong ngài bỏ quá cho!” Bách Hủy vừa nói, vừa lặng lẽ thi triển mị
thuật khiến đôi mắt sáng tỏ dần hiện lên tia quyến luyến mị hoặc nhìn về
phía ông ta.