đồ đệ thì ít nhất cũng phải là song linh căn. Dạng người như thế này, nếu
muốn làm người hầu thì phu nhân chúng ta có thể suy nghĩ một chút!”
Đại Ngưu tức giận, lớn tiếng nói không thèm lựa lời: “Phu nhân các
người bắt vị hôn thê của ta đi, ta tới đây muốn tìm nàng!” Giọng của Đại
Ngưu oang oang, rốt cuộc cũng đã kinh động đến Đóa Ảnh và Đóa Nhan
đang dùng điểm tâm thưởng trà ở trong phòng. Hai người bọn họ đến chỉ
muốn điểm qua một chút để về có cái báo cáo với tổ cô cô.
Sau khi nghe có người kêu lên như vậy, hai người đều sửng sốt kinh
ngạc. “Vị hôn thê? Là của Lâm Phiêu Tuyết hay Vinh Tuệ Khanh?” Đóa
Ảnh trong chớp mắt đã kịp phản ứng, rón rén đi tới gần cửa, lẳng lặng vén
rèm lên ngó ra bên ngoài.
“Nhất định là vị hôn phu của Vinh Tuệ Khanh tìm tới đây!” Đóa Ảnh
quan sát dáng vẻ của Đại Ngưu bèn liên tưởng ngay tới cách ăn mặc quê
mùa của Vinh Tuệ Khanh. Đúng là đúc cùng một khuôn mà ra! “Có cần nói
một tiếng với tổ cô cô không? Hay cứ giết chết tên nhóc kia là được?” Đóa
Ảnh dán mắt vào Đại Ngưu có chút không cam lòng, âm thầm liếc xéo hắn
một cái.
Đóa Nhan vội nói: “Nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Mấy
thể loại râu ria không đáng nhắc đến thế này cứ coi như không nhìn thấy
đi!”
Bách Hủy ở bên ngoài lúc này cũng lo sốt vó, liều mạng túm lấy góc
áo của Đại Ngưu thấp giọng khuyên ngủ: “Huynh không muốn sống nữa
sao?”
Đại Ngưu ngây người nhìn ánh mắt dữ tợn tóe lửa của gã quản sự
trước mặt, không tự chủ được nhũn hết cả người ra. Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Đúng... Thật xin lỗi, ta nhận làm người!” Vừa dứt câu bèn quay thẳng đi
ra ngoài.