Nhìn hai người trên phi thoa ngày càng xa kia, khóe miệng của Kỷ
Lương Đống nhếch lên một nụ cười âm hiểm: “Tù Lung thêm Huyễn Trận,
có chuyện vui để xem rồi…” Sau đó lại chậm rãi đi vào làn sương mù
giăng giữa núi.
Sương mù khẽ lay động một lát, nuốt trọn thân hình Kỷ Lương Đống
vào trong.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần bay lượn trên9không trung, đang muốn
bay lên cao hơn nữa để thoát khỏi sự khống chế của trận pháp thì bỗng cảm
giác được nguyên khí đất trời bên cạnh biến động, cảnh vật xung quanh cô
điên cuồng xoay tròn.
Nguyên khí biến thành khí lưu, khí lưu lại thành lốc xoáy, phi thoa
bọn họ xóc nảy tiến lên ở trong vòng xoáy nguyên khí, tựa như một chiếc
thuyền đơn độc đối diện với biển rộng đang cuộn sóng mãnh liệt, chẳng thể
xác định được phương hướng.
La Thần vội vàng ôm chặt lấy eo nhỏ của Vinh Tuệ Khanh, chỉ sợ
vòng xoáy nguyên khí này đánh tới sẽ cuốn cô đi mất.
Thân thể của Vinh Tuệ Khanh lập tức cứng ngắc lại, sau đó là vùng
vẫy.
“Vinh nhi, đừng động đậy.” La Thần lại ôm chặt cô hơn.
Vinh Tuệ Khanh lại tiếp tục giãy giụa, hai người đứng trên phi thoa
mà vật lộn.
Dựa vào tu vi của La Thần thì muốn áp chế Vinh Tuệ Khanh không
phải chuyện gì khó cả. Nhưng y không đành lòng làm cô bị thương nên chỉ
có thể tự kiềm chế bản thân.