Ở gần đấy đột nhiên xuất hiện hai gã đàn ông, trông có vẻ cũng như
đến tham gia cuộc thi nhập môn tông môn cấp hai.
Vừa thấy Vinh Tuệ Khanh thì hai gã bỗng ha ha cười vô cùng hèn mọn
rồi xông lên hai bên bắt lấy cánh tay của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh kêu to hét lên, hai gã kia lại cùng nhau bịt miệng cô
lại rồi kéo lê cô về phía trước.
Đôi mắt của La Thần như sắp nứt ra, huyết dịch toàn thân đều xông
đến đỉnh đầu, hét lên: “Buông nàng ra!” Nhưng hai gã kia lại ngoảnh mặt
làm ngơ, cứ kéo lên Vinh Tuệ Khanh lôi vào một căn lều...
Linh lực trên người La Thần nhất thời mất khống chế, bên trong kỳ
kinh bát mạch như thể loạn kiếm đâm đến, làm cho gân mạch của y bị đâm
cho thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may có một luồng linh khí ấm áp ôn hòa
trong đan điền y đang bảo vệ Kim Đan y một cách vững vàng.
Đây là linh khí mà đêm đó Vinh Tuệ Khanh phản độ trở về của Húc
Nhật Quyết, công chính dương cương, cuộn trào mạnh mẽ.
Nhưng cô gái cho y cỗ linh khí hộ thân lúc này lại đang ở trong căn
lều kia, bị hai gã đàn ông chẳng biết chui ra từ đâu chà đạp!
Từng tiếng thét chói tai truyền tới từ phía bên kia căn lều, xen lẫn
tiếng cười hả hê dâm đãng của hai gã đàn ông, La Thần chỉ cảm thấy ong
một tiếng, tất cả linh khí vọt đến thức hải ở huyệt Nê Hoan giữa lông mày,
khiến y hôn mê bất tỉnh.
...
Cũng trong lúc đó, Vinh Tuệ Khanh vẫn còn đứng trên phi thoa ở giữa
không trung, nhắm mắt lại cảm thụ nguyên khí đất trời đang biến động này,
suy tính quy luật biến hoá của Huyễn Trận này.